Từ Zone 9 đến không gian nghệ thuật đương đại – chơi vơi giữa lòng Hà Nội



Từ Zone 9 đến không gian nghệ thuật đương đại – chơi vơi giữa lòng Hà Nội

An Huy 19:57 4/12/2013

Một ngày sau khi công văn yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh tại Zone 9 của UBND Hà Nội, phong trào quyên góp triệu chữ ký để giữ lại địa điểm này đã được khởi động. Dù mới là tiếng nói yếu ớt, nhưng chí ít, nó đã thể hiện ra nhu cầu thực của người Hà Nội khi họ cần một địa điểm vui chơi lành mạnh vừa lưu giữ được những cái cũ kỹ nhưng không vì thế mà thiếu sức trẻ của một thế hệ mới đã bắt kịp thời đại.

Zone 9, hay cách gọi của nôm na là “quận nghệ thuật”, “xóm nghệ thuật Trần Thánh Tông” được coi là địa điểm lý tưởng cho giới nghệ sỹ thanh bần vốn luôn thiếu sân chơi lành mạnh trong các địa điểm quốc doanh. Hiếm có khu đất nào đáp ứng được nhu cầu không gian nghệ thuật công cộng khi vừa đủ rộng, gần trung tâm mà giá thuê phải thấp như Zone 9. Bởi vậy, cho dù hợp đồng thuê mặt bằng ngắn hạn (trong vòng 3 năm) rất bấp bênh, nhưng vẫn lôi kéo các tổ chức nghệ thuật đương đại như Nhà Sàn Collective, Trung tâm Âm nhạc và Nghệ thuật thể nghiệm Đom Đóm, Tadioto… tham gia. Ngay chính sự bấp bênh trong hợp đồng vốn không cuốn hút với người căn cơ thì với những người làm nghệ thuật thì dẫu 3 năm là đủ cho một lần chơi. “Có khi cái sự bấp bênh, bất trắc ấy lại tạo hưng phấn cho họ nhiều hơn là chắc chắn, an toàn, là dài lâu” - họa sỹ Lê Thiết Cương bình luận trên trang facebook “quyên góp” chữ ký bảo vệ Zone 9. Bởi vậy, nếu khu vực này bị cấm hoạt động thì cũng có thể coi như thành phố Hà Nội không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo quy định phòng ngừa cháy nổ mà còn tiện tay dập luôn nguồn sáng nghệ thuật đương đại mới le lói tại đây.
 
Chính những vật chất cũ nát trong quận nghệ thuật đã được các nghệ sỹ đương đại sử dụng là vật liệu sáng tạo và trình diễn.
 
Một góc Zone 798 tại Trung Quốc, vốn tiền thân cũng là một nhà máy cũ.
 
Từ một khu đất bỏ hoang giống nhiều khu đất nằm trong quy hoạch trôi nổi giữa lòng Hà Nội, mảnh đất nơi Zone 9 hình thành cũng trôi nổi theo đúng một quy trình đầy bất trắc khi các bản hợp đồng, tiếp quản, đầu tư được ban chuyền qua nhiều công ty khác nhau. Các dịch vụ kinh doanh phát triển đột ngột vừa được coi là hiện tượng đặc biệt khi nhu cầu chi tiêu của người dân sụt giảm trong bối cảnh kinh tế u ám và đương nhiên đi cùng với nó là những rủi ro dẫn đến một vụ cháy tang thương trong khu vực này. Tuy vậy, nếu chỉ vì một vụ cháy mà gạt bỏ toàn bộ công sức, sáng tạo của những người đã bỏ sức lao động và tiên bạc vào đây liệu có là một hướng giải quyết đúng hay chỉ là một giải pháp an toàn, “cấm dễ hơn quản”?
 
Một góc quận nghệ thuật Soho tại Manhattan.
 
Trước hiện tượng “quận nghệ thuật” mới hình thành, chia sẻ góc nhìn quản lý, họa sỹ Thành Chương đặt vấn đề trên tờ Thể thao Văn hóa, nếu nhà nước xây dựng nhà ở xã hội, thì cũng cần xây dựng những dự án văn hóa xã hội cho nghệ sỹ. Còn Nhà nghiên cứu nghệ thuật Nguyễn Như Huy so sánh Zone 9 với các quận nghệ thuật đầu tiên trên thế giới như SoHo “South Of Houston”-– nơi các nghệ sỹ đã chủ động tận dụng nhà xưởng bỏ hoang biến thành không gian thực hành nghệ thuật. Rồi mới đây tại Trung Quốc, Zone 798 (quận nghệ thuật Đại Sơn Tử) cũng xuất phát từ một nhà máy bỏ hoang và giờ đã trở thành địa điểm du lịch có tiếng. Không chỉ vậy, mô hình nghệ thuật kết hợp với kinh doanh Gillman Barracks cũng đã được chính quyền Singapore quản lý chặt chẽ từ quy hoạch hạ tầng đến luật bản quyền tác giả, tác phẩm…
 
Thị trưởng Berlin tham dự ngày văn hóa Đức được tổ chức tại Zone 9.
 
Một góc tại khu phố cổ Prenzlauer Berg, được thành phố Berlin bảo tồn và trở thành không gian công cộng sôi động.
 
Đây có lẽ cũng là lý do chính khiến Zone 9 dễ dàng tìm được tiếng nói chung với các sự kiện nghệ thuật đương đại quốc tế đã và đang diễn ra tại Hà Nội. Không phải ngẫu nhiên, đại sứ quán Đức và Viện Goethe đã chọn địa điểm này làm nơi tổ chức ngày ngày văn hóa Đức bởi bất cứ ai đến Berlin đều không thể bỏ qua khu phố cổ Prenzlauer Berg cũng đặc biệt sôi động với các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh giải trí như Zone 9.
 
Dẫu đã có cùng chung hệ từ vựng với ngôn ngữ “toàn cầu hóa” và đầy tiềm năng phát triển, nhưng Zone 9 khác hoàn toàn với những quận nghệ thuật trên thế giới khi nó vẫn chỉ là một khu đất bị lãng quên, bừng nở tự phát và chính quyền chỉ mới “sực nhớ” khi đã xảy sự. Sức sống của quận nghệ thuật này khiến nhiều người tạm quên đi sự buồn tẻ của những không gian nghệ thuật nhà nước, vốn chỉ đình đám vào những ngày “thi danh đấu hiệu”. Nhưng kể cả khi đã tìm được nơi nương náu, dẫu chỉ là ngắn hạn, thì những người nghệ sỹ cũng buộc phải hạ cánh xuống một thực tại đầy bất trắc. Liệu thành phố Hà Nội có biết mình đang sở hữu một món trang sức quý giá mà chính vụ cháy đã nhắc nhở cho họ thấy, chỉ cần làm tốt trách nhiệm của công chức cần mẫn là đã đủ, còn mọi thứ tốt đẹp sẽ tự nó sẽ sinh ra. Còn không, sẽ còn có Zone 10, Zone 11, cứ chơi vơi trong không gian ảo với những lời kêu gọi tha thiết: hãy đặt niềm tin vào chúng tôi.
Tạp chí Diplomat 12/11 đã đăng bài xã luận của Elisabeth Rosen về hiện tượng Zone 9. Từ một nhà xưởng đầy chuột nơi đây lại trở thành khu nghệ thuật đáng giá, đại diện cho sức trẻ, sức sáng tạo của nghệ sỹ, doanh nhân Việt Nam. Không chỉ vậy nó còn thu hút tầng lớp trung lưu mới đang có thu nhập vượt hẳn thế hệ trước thời kỳ Đổi Mới. Lần đầu tiên, Việt Nam đã làm được những điều mà Trung Quốc, Hàn Quốc đã làm trước đó, phản ánh sự phát triển tất yếu của văn hóa. Khu nghệ thuật 798 tại Trung Quốc đã từng có số phận rất bấp bênh nhưng áp lực truyền thông trong dịp đánh bóng hình ảnh thế vận hội Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc cuối cùng đã cam kết hỗ trợ cho Zone 798? Vậy còn Việt Nam đã sẵn sàng để có một quyết định tương tự?
 

An Huy

Từ Khóa :