Từ tự họa đến tự sướng: cái tôi trong những bức hình đi đâu mất



Từ tự họa đến tự sướng: cái tôi trong những bức hình đi đâu mất

Tâm Lục 14:10 22/11/2015

Trên thực tế, những hình ảnh tự sướng đã có từ lâu đời dưới hình thức những bức tranh tự họa chân dung, chứ không phải tới khi smartphone ra đời mới xuất hiện. Cuộc triển lãm “I am here” từ ngày 31/10/2015 – 31/1-2016, diễn ra tại bảo tàng quốc gia Kunsthalle ở Karlsruhe mang đến cho người xem về mối liên kết giữa những bậc thầy tự họa chân dung trong lịch sử cho tới thói quen “selfie” của hàng triệu người ngày nay.

Danh họa người Hà Lan Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) có một mẫu vẽ ưa thích: chính bản thân mình. Trước Rembrandt, chưa từng có nghệ sỹ nào vẽ tự họa nhiều như ông, với 80 bức chân dung tự họa trong vòng 40 năm. Người nghệ sỹ này đã tự miêu tả mình trong các bức tự họa khi thì như một họa sỹ, lúc thì hoàng tử hay Thánh Phaolô Tông Đồ với một bản lãnh Phúc Âm trước mặt.
 
Những bậc thầy về thương hiệu bản thân
Gregor Weber - nhà sử học nghệ thuật và là chuyên gia nghiên cứu về danh họa Rembrandt tại Rijksmuseum, Amsterdam - đã dành riêng một căn phòng đặc biệt để trưng bày những tác phẩm tự họa cuối đời của Rembrandt trong một cuộc triển lãm.
 
Một tác phẩm tự họa của Rembrandt
 
Rembrandt là một trong những bậc thầy đầu tiên trong việc đưa hình ảnh của mình vào những bức tranh. “Người mua tác phẩm của ông không chỉ đơn giản là mua một bức tranh của Rembrandt vẽ, mà còn mua một bức tranh miêu tả chân dung của một danh họa nổi tiếng.” Những bức chân dung tự họa của ông đại diện cho ý nghĩa triết lý của các họa sỹ: Chúng không chỉ lột tả vẻ đẹp và cấu trúc phân bố cơ thể, mà còn thể hiện khả năng làm chủ nghệ thuật miêu tả chúng của ông
 
Khoảng 250 năm sau, họa sỹ Hà Lan Vincent van Gogh đã phát triển một ý niệm về chân dung tự họa khác với người đồng hương Rembrandt của mình. Người họa sỹ chưa từng thực sự bán được một bức tranh nào trong đời mình không tập trung vào việc thể hiện thương hiệu cá nhân qua tranh mà tự họa để tìm hiểu bản thân mình.
 
 
Van Gogh sống với cha mẹ ở Nuenen khi tình cờ một ngày đi tới trường, ông đâm sầm vào ngôi mộ của anh trai mình. Chữ khắc trên bia mộ là Vincent van Gogh. Cha mẹ đã đặt tên ông giống với người anh trai quá cố, người đã qua đời trước khi ông sinh ra. Đó là lý do tại sao, trong những bức chân dung tự họa ông vẽ ở tuổi 35, Van Gogh luôn tự đặt ra câu hỏi: Tôi là ai? Và không giống như Rembrandt, những câu trả lời cho khúc mắc này của Van Gogh chỉ đem lại sự nghi ngờ và tự hủy hoại bản thân.
 
Thời đại của selfie
Việc tạo mặt nạ cho bản thân là một chủ đề quan trọng trong những bức hình tự họa từ đầu thế kỷ 20. Họa sỹ Max Beckmann vẽ bản thân ông như một chú hề hay Ernst Ludwig Kirchner miêu tả mình như một kẻ nghiện rượu, một kẻ bệnh hoạn hay một người lính. James Ensor thậm chí còn vẽ bản thân mình là Chúa Giê-xu. Còn với Cindy Sherman, những bức tự họa biến bản thân mình thành Marilyn Monroe, một công nương dâm đãng hay một thiếu niên nhằm xây dựng bản sắc nữ giới.
 
Trong thời đại kỹ thuật số, thuật ngữ “selfie điển đảo” nhằm chỉ những người bị ám ảnh về việc phải ghi lại hình ảnh mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của họ. Trong cuối năm 2014, khoảng 25 triệu người Đức chạy theo xu hướng này. Alain Bieber, người phụ trách Triển lãm “Ego Update. The Future of Digital Identity” ở NRW-Forum tại Dusseldorf nhận định: “Khái niệm cũ ‘Tôi suy nghĩ, vì thế Tôi là chính mình’ đã được biến đổi thành ‘Tôi chụp hình. Tôi ghi lại, vì thế Tôi là chính mình.”
 
Trong cuộc triển lãm này, anh đã khám phá ra vấn đề cốt yếu về sự tồn tại của con người “Chúng ta là ai” đã thay đổi như thế nào dưới tác động của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. “Câu hỏi về định dạng cá nhân là một thắc mắc cơ bản của nhân loại, luôn bị biến đổi bởi các biểu thức xã hội, chính trị và văn hóa", Bieber nói.
 
Ai Weiwei, nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc, người đã sống ở Đức từ một vài tháng nay, là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đã chụp ảnh selfie bằng điện thoại thông minh như một phương tiện nghệ thuật.
 
‘Tôi muốn là ai? Tôi nên là ai?’
Mặc dù những bức chân dung tự họa của các danh họa tên tuổi như Rembrandt, Picasso và Beckmann phải tốn nhiều công sức để vẽ ra so với những tấm hình selfie tràn ngập trên các trang mạng xã hội hiện nay, nhưng chúng vẫn có những điểm tương đồng: Phần có thể nhìn thấy rõ duy nhất là khuôn mặt, nền phía sau luôn bị lu mờ.
 
Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt rất lớn: Những tác phẩm chân dung tự họa trong quá khứ ghi lại một thời kỳ lịch sử nghệ thuật, khắc họa lại sự “tự ngẫm” bản thân của chính người nghệ sĩ. Họ vẽ chính mình để bày tỏ nỗi lòng, trăn trở, băn khoăn, dằn vặt, đau đớn, vui vẻ, hạnh phúc… không thể nói lên thành lời. Trái lại, những hình ảnh selfie được chụp lại ngày nay chỉ lưu giữ một khoảnh khắc thoáng qua, cố tô vẽ bản thân sao cho thật lộng lẫy và dễ thương. Không giống như biểu cảm của họa sỹ Rembrandt hay Van Dyck, hầu hết những người mỉm cười trong bức hình selfie của họ hiện nay, trông họ rất… ngớ ngẩn và ảo tưởng bản thân.
 
Xem thêm:
 
 

Tâm Lục

Từ Khóa :