Từ phim thành tiền



Từ phim thành tiền

Du Du 6:48 25/7/2017

Oscar là một trong những sự kiện quyến rũ nhất làng điện ảnh. Nhưng khi nói về kinh tế làm phim thì vẻ đẹp ấy dường như biến mất. Thật khó để kiếm tiền từ các bộ phim.

Ảnh: Huffington Post

Cuộc cạnh tranh trong giới làm phim rất khốc liệt. Chưa kể sự suy giảm trong doanh thu bán đĩa, và sự tấn công khó đoán của định dạng kỹ thuật số.

Nhưng có một số cách để chiến thắng.

Bom tấn = Nhượng quyền thương mại

Đây là vùng đất của những đồng đô la.

Matthew Lieberman, Giám đốc PwC ở Los Angeles, cho biết: Nhiều trường quay làm từ 20 đến 30 phim mỗi năm, bây giờ họ làm ít hơn, với ngân sách lớn hơn. Nhưng là những bộ phim có thời hạn sử dụng lâu dài.

Ông nói: Trong vài năm trở lại đây, các phim bom tấn liên tục hiện diện và một số tạo ra doanh thu đáng kể cho các hãng phim. Khả năng kiếm tiền từ những bộ phim này khá lớn vì thường có nhiều bản phát hành, quảng cáo truyền hình và doanh thu không thể tin được có thể được tạo ra từ các sản phẩm tiêu dùng, như ảnh, áo, cốc, đồ chơi… Tất cả những mặt hàng có thể ăn theo. Nhiều studio đi theo chiến lược này thay vì lắt nhắt làm phim tầm trung hoặc cỡ nhỏ.

Marvel là một cái tên tiêu biểu chuyên tập trung vào phim bom tấn, phim có thể nhượng quyền thương mại và tạo thành một “vũ trụ Marvel”.

Người tiêu dùng cứ xem đi xem lại. Khán giả quốc tế dễ dàng thích thú. Còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Vậy là cứ phải hành động, ngôi sao, siêu anh hùng hay các nhân vật truyện tranh? Lieberman không chắc điều đó là chiến lược lâu dài. “Một số người cho rằng thị trường đang trở nên bão hòa vì phát triển quá nhanh. Câu hỏi đặt ra là: Liệu cứ thế mãi có thể thành công trong nhiều năm tới? Liệu người tiêu dùng cứ tiếp tục trả tiền cho một nội dung chỉ được biến tấu chút ít?

Kinh tế ngôi sao

Đóng vai Tony Stark/Iron Man trong ba phần Iron Man và ba phần Avengers, ước tính Robert Downey Jr đã kiếm được từ 150-300 triệu USD.

Ước tính Robert Downey Jr kiếm được 150-300 triệu USD khi làm Iron Man.

Jeff Spross, phóng viên kinh tế của The Week, không ngạc nhiên: Nhiệm vụ của sao hiện nay là đưa mọi người vào rạp. Có vẻ kỳ lạ khi đánh giá sự hấp dẫn của một ngôi sao điện ảnh bằng con số kinh tế. Nhưng đó là điều các hãng phim đang tận dụng, họ đang trả tiền cho thương hiệu của ngôi sao đó, chứ chưa chắc anh/cô ta đã là một tay diễn thực thụ.

Theo Spross, ngôi sao điện ảnh thực chất là gương mặt tiêu biểu cho tầng lớp lao động luật sư, bán hàng, marketing… Họ đều được trả lương rất cao cho sự “chuyên nghiệp” của họ. Họ sống trong môi trường đắt đỏ, nên muốn thu nhập tương xứng với nó.

Phim “nhỏ”: Bé nhưng bé hạt tiêu

Bên cạnh phim bom tấn là sự tồn tại của các phim nhỏ. Các phim cỡ trung đã giảm.

Phim nhỏ là các chiến binh thực thụ. Chi phí rất thấp, nhưng sinh lời rất cao nếu nhà làm phim mát tay.

Mô hình phân phối ngày trước hạn chế phim nhỏ. Lieberman nói: Trong quá khứ, các phim luôn được chiếu trong rạp trước, rồi đi qua các luồng thu nhập khác, bao gồm giải trí gia đình, truyền hình trả tiền và truyền hình miễn phí.

Nhưng giờ có thêm phân phối trực tuyến. Nếu phim nhỏ có thể tạo nên sự rung động trong môi trường trực tuyến, thì đó là sự tiếp thị miễn phí cho bộ phim, từ đó chuyển giá trị vào thị trường sân khấu hay rạp chiếu bóng.

Đó là lý do vì sao trailer ngày nay quan trọng và nhiều như vậy.

Tin tốt là, các nhà sản xuất độc lập có cơ hội. “Để làm nên một bộ phim chất lượng cao không còn khó như trước kia. Với công nghệ mới, giá rẻ và dễ tiếp cận, hầu như mọi người đều có thể làm phim. Rất nhiều nhà sản xuất đang làm ra những bộ phim chi phí dưới 5 triệu USD.”

“Rạp chiếu trực tuyến” thích thú phim tầm trung

Trong khi các studio đang dần dần bỏ phim cỡ trung, những người chơi mới đã bước vào, và một số chiến thắng. Đó là Netflix và Amazon. Theo Matt Pressberg, phóng viên kinh tế và phim ảnh của The Wrap, La La Land, Manchester by the Sea không hấp dẫn với các Warner Brothers, Disney hay Paramount, nhưng Amazon và Netflix thì khác. Họ sẵn lòng chi 10 triệu USD chỗ này, 15 triệu USD chỗ kia với kỳ vọng một số trong đó sẽ thành công. Với họ, bùng nổ phòng vé cũng tốt nhưng không quá nặng, chỉ cần tạo đủ uy tín để thu hút người dùng đăng ký các dịch vụ của họ và trả tiền cho “tài khoản thường trú”.

Dự án phim cũng chẳng khác gì startup

Một số hãng phim bỏ vốn hoàn toàn cho sản phẩm của mình. Nhưng một số chỉ trả một phần và phần còn lại đi tìm nhà đầu tư nơi khác. Thường là 50-50 để chia sẻ rủi ro. Matthew Lieberman nói: “Các tổ chức tài chính lớn như quỹ đầu tư tư nhân hay các quỹ phòng hộ đang cung cấp khoản tiền này cho studio theo hình thức “gói phim”, giả sử 10 bộ phim trong một năm nhất định.”

Xu hướng này bắt đầu sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, và những người ủng hộ studio truyền thống thận trọng với khoản đầu tư rủi ro. “Nhưng khi có tiềm năng kiếm tiền, thì đây là một khoản đầu tư quyến rũ.” Vì vậy, rất nhiều tổ chức, cá nhân có một chân trong “nhà sản xuất”.

Thị trường Trung Quốc

Người Trung Quốc rất sẵn lòng chi tiền. Và họ còn đông. Vậy nên, theo Pressberg, các xưởng phim lớn đang thu hút đối tác từ Trung Quốc, thường chiếm khoảng 20-25% nhằm giảm thiểu rủi ro. “Trung Quốc rõ ràng là một thị trường khổng lồ cho Hollywood. Mỗi studio dường như có một đối tác sản xuất ở đó.”

Nhân vật của Cảnh Điềm hoàn toàn không cần thiết với đội thám hiểm trong “Kong” nhưng lại là yếu tố quan trọng để thu hút thị trường Trung Quốc.

Ông cũng cho rằng sẽ ngày càng nhiều sao Trung Quốc nói tiếng Anh mang danh sao quốc tế. Đổi lại, Hollywood sẵn sàng cho diễn viên Trung Quốc một vai nhỏ để thu hút khán giả Trung Quốc.

Chắc chắn, chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều côn đồ và “bình hoa” Trung Quốc trong phim Hollywood.


Du Du