Tự làm sân chơi cho con trẻ - không đắt, không khó



Tự làm sân chơi cho con trẻ - không đắt, không khó

Thuận Thục 23:34 20/6/2014

Đó chính là mục đích của nhóm hoạt động vì cộng đồng với 4 thành viên chủ chốt đang dốc lòng theo đuổi những dự án làm sân chơi cho lũ trẻ thành phố. Sau khi tiến hành “lên hình” sân chơi Bãi giữa cho trẻ chỉ với kinh phí 10 triệu đồng, với sự góp công góp của từ nhiều thành phần trong xã hội, nhóm hoạt động vì cộng đồng này mong muốn trẻ em thành phố có nhiều sân chơi hơn. Đồng thời khích lệ người dân tự bỏ tiền ra làm sân chơi cho con em mình để có những không gian vui chơi miễn phí cho lũ trẻ, tránh cho chúng vấn nạn công nghệ đang ‘ám ảnh” những bộ óc ngây thơ, luôn thiếu “khí giời”.

Sống Mới đã có buổi phỏng vấn anh Quốc Đạt – một trong 4 thành viên chủ chốt của nhóm để hiểu hơn về dự định và công việc họ đang làm.
 
SM: Ý tưởng làm dự án của nhóm xuất phát từ đâu?
 
Quốc Đạt: Ý tưởng của việc tạo sân chơi cho trẻ xuất phát từ dự án xây cầu trượt con Rùa tại Hồ Gươm do một công dân Mỹ, năm nay đã hơn 70 tuổi, người rất yêu Hồ Gươm và truyền thuyết về rùa thần - bà Judith Hansen - khởi xướng. Tuy nhiên, dự án của Judtih đã không thành công. Nhưng nhờ vào quá trình theo đuổi dự án này mà nhóm chúng tôi nhận ra Hà Nội không chỉ thiếu không gian công cộng, mà những không gian ấy còn bị người lớn “tranh phần” khiến trẻ em chẳng có chỗ chơi.
 
Đây là nhu cầu có thực, nhưng để thay đổi hiện trạng này điều trước hết phải thay đổi nhận thức của người dân về vai trò của sân chơi. Từ đó, biết đâu thay đổi các quản lý của thành phố khi quyền được chơi của trẻ em đã được công ước của Liên hiệp quốc hiến định và Việt Nam vừa tham gia vào hội đồng nhân quyền của LHQ. 
 
 
SM: Nhóm của anh gồm những thành viên nào?
 
Quốc Đạt: Nhóm chúng tôi gồm 4 thành viên với hai kiến trúc sư là Lưu Anh Tú và Trần Minh Quang, film maker Chu Kim Đức và tôi hiện đang là một phóng viên. Tất cả đều đang có những công việc riêng và chỉ có thể làm sân chơi vào cuối tuần. Ngoài ra, còn có rất nhiều người hỗ trợ cho nhóm như anh Hiếu phụ trách làm các khung thép treo xích đu, anh Lê Công hỗ trợ xưởng chế tạo các thiết bị đồ chơi cho trẻ em và sự tư vấn của nhóm Action for City, chuyên làm sân chơi tại miền Trung, cũng là một phần không thể thiếu của dự án.
 
 
SM: Vì sao các anh chị lại chọn Bãi giữa là nơi khởi đầu cho dự án?
 
Quốc Đạt: Nhóm quyết định khởi động dự án sân chơi Bãi giữa vì đây vẫn địa điểm nằm trong nội thành Hà Nội. Điều quan trọng hơn dẫn đến việc làm sân chơi thuận tiện bởi đây là khu đất do người dân trong xóm tự trích quỹ đất của mình để dành không gian cho lũ trẻ. Bởi nếu bạn chọn một khu đất nằm trong một làng, xóm hoặc khu dân phố đã được cấp quyền sử dụng đất sẽ dễ hơn việc đi xin chính quyền làm ở một khu đất họ quản lý.
 
Thực tế, hoàn cảnh khu vực dân cư không phải là mục tiêu đầu tiên của dự án. Còn kinh phí xây dựng nếu họ thiếu, bọn mình sẽ gây quỹ hỗ trợ.
 
 
 
SM: Mục đích chính của dự án là gì?
 
Quốc Đạt: Mục tiêu của dự án là tận dụng nguồn vật liệu tái chế nên tiêu chí an toàn nhưng vẫn phải rẻ là hàng đầu. Hiện Việt Nam hầu như chưa có tiêu chuẩn an toàn cho sân chơi, chỉ mới có tiêu chí cho đồ chơi. Bọn mình muốn xây dựng “mẫu” những mô hình sân chơi miễn phí, tiện lợi giá rẻ (khoảng 10 triệu đồng) cho không gian vui chơi của trẻ em trong thành phố.
 
 
Đồng thời, với mô hình sân chơi nằm trong một cộng đồng dân cư sẽ khiến chính người dân góp công sức, vật liệu và thời gian quản lý bảo dưỡng sân chơi, không cần trông đợi kinh phí từ chính quyền địa phương. Đây chính là một nhân tố kích thích tinh thần tự lập của các nhóm dân cư khi họ đã xác định được nhu cầu và thực tâm muốn đầu tư cho tương lai con em họ. Bởi thực tế, những sân chơi do một công ty hay đơn vị chính quyền quản lý được coi là “đồ công cộng” thường hỏng hóc và ít được bảo dưỡng.
 
 
Trong khi mô hình sân chơi này hoàn toàn tôn trọng thiên nhiên khi để nguyên nền đất. Có một thực trạng khác trong thành phố là các khu đất công cộng được xi măng hóa với mục đích sạch đẹp, nhưng không thích hợp cho trẻ em chơi vì chúng có thể bị ngã đau. Hơn nữa, trên thế giới, không ai xây sân chơi trên nền xi măng cả.
 
 
SM: Nguồn kinh phí xây dựng sân chơi đến từ đâu?
 
Quốc Đạt: Một phần lớn kinh phí được trích từ dự án con Rùa của bà Judith Hansen (do đã thất bại) và chuyển cho việc thực hiện làm các sân chơi ở những khu vực thiếu thốn. Tuy nhiên, có một mục tiêu mà nhóm hướng đến là khích lệ người dân tự bỏ tiền ra làm sân chơi, từ đó tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình. Ngược lại, nếu sân chơi công cộng sẽ khiến người dân ỷ lại và không thèm bảo vệ tài sản.

Ngoài ra, để hình thành sân chơi tất cả mọi người trong nhóm chủ động góp công sức, ngày làm việc và các chi phí phụ khác. Rất nhiều vật liệu làm sân chơi được cộng đồng mạng hỗ trợ như: sơn, lốp, dây xích, gỗ... Dự kiến cuối tháng 7 năm nay, dự án Sân chơi sẽ hoàn thiện với các hạng mục: Xích đu (3), cầu trượt (1), bập bênh (1), zipline (1).
 
 
SM:  Có khó khăn và thuận lợi gì không trong quá trình tạo không gian vui chơi cho lũ trẻ?
 
Quốc Đạt: Khó khân hầu như không có. Phần lớn chỉ là do cách làm việc không ăn ý giữa người dân trong xóm, vốn là lao động tự do, nhưng sau đó, khi đã tìm được tiếng nói chung thì mọi thứ “ok”. Ngoài ra, trong những ngày làm việc đầu tiên với tổ trưởng, tổ phó của khu dân cư, chúng tôi cũng gặp rất nhiều vấn đề. Đây được coi là khâu khó và quan trọng nhất trong quy trình làm sân chơi.
 
Bởi đầu tiên là phải thuyết phục, thu thập ý kiến, nhu cầu và mục tiêu của người dân (về diện tích sân chơi sẽ là bao nhiêu, số lượng trẻ bao nhiêu, lứa tuổi như thế nào để làm ra các trò chơi cho đúng lứa tuổi...). Quá trình làm việc này mất nhiều thời gian và cần đối thoại để đạt được một giải pháp dung hòa. Mỗi một bước tiến trong quá trình này đều mang lại niềm vui.
 
Còn điều thuận lợi nhất của dự án Sân chơi Bãi giữa có lẽ do đây là khu vực gần gũi với thiên nhiên, không hề có bê tông, người dân được quyền "tự chủ" cho mảnh đất mà họ đang được phép sử dụng.
 
SM: Anh và nhóm của mình nhận được gì từ những công việc tạo sân chơi cho lũ trẻ?
 
Quốc Đạt: Điều đầu tiên mà chúng tôi thấy “được” chính là Hà Nội sẽ có thêm sân chơi miễn phí và được cộng đồng bảo vệ. Chúng tôi mong muốn điều này có thể tăng cường sức mạnh của những người dân và tạo nên các lõi văn hóa làng xóm hiện đang đổ vỡ trước làn sóng "đô thị hóa", "nông thôn mới".
 
 
Cái được lớn nhất từ việc làm sân chơi là tôi… cũng được chơi. Đặc biệt nhất là khi làm xong một món đồ chơi, chứng kiến trẻ con và cả người lớn cũng tham gia là điều rất hạnh phúc. Ví dụ, ở sân chơi bãi giữa, ông trưởng thôn dù đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn thích chơi cầu trượt. Ông bảo “chưa bao giờ được chơi từ khi còn bé”, và giờ đây, dường như tuổi thơ đã quay về cả những vị “lão ấu”.
 
 
SM: Sau sân chơi Bãi giữa, dự án tiếp theo của nhóm là gì?
 
Quốc Đạt: Hiện nhóm đang chuẩn bị làm tiếp một sân chơi có diện tích khoảng 7m2. Đây sẽ là mô hình sân chơi trong diện tích tối thiểu, nằm cạnh một quán cà phê. Bố mẹ có thể mang con đến và trẻ sẽ không phụ thuộc vào iPad, iPhone hay bất kỳ thiết bị công nghệ nào. Chúng tôi mong muốn tận dụng cả những khoảnh đất nhỏ làm sân chơi để trong bất cứ hoàn cảnh nào lũ trẻ cũng có không gian để nô đùa.
 
Bên cạnh đó, nhóm sẽ bắt đầu đi tìm những khu đất trong các làng, xóm, khu dân cư chưa được sử dụng vào mục đích làm sân chơi. Cũng như thuyết phục người dân đầu tư tiền bạc, công sức để tạo ra một sân chơi cho con em họ. Đây là phần việc nhóm rất mong báo chí hỗ trợ giúp đỡ để cho người dân thấy: trẻ con cần vận động và để làm ra 1 sân chơi không đắt, không khó.
 
 
Trước dự án Bãi giữa nhóm đã thực hiện rất nhiều dự án cộng đồng như làm Tủ sách cho trẻ cô nhi viện Vinh Sơn, Kontum (2.000 sách và hơn 4 cái tủ kính năm 2012), dự án Press a Button - Bức tiệc sắc màu (cho trẻ em tại 5 tỉnh thành toàn quốc vẽ cùng một ngày rồi ghép thành bức tranh lớn tại Cung thiếu nhi - năm 2008-2009)
 
SM: Đây có phải là mô hình mới hay đã có người làm trước rồi?
 
Quốc Đạt: Think Playgrounds không phải là nhóm đi đầu tiên trong việc làm sân chơi. Trước đây đã có nhóm Vì Đô thị - Action for City hiện đang rất thành công tại Đà Nẵng - Nha Trang. Vì thế, Think Playgrounds chọn Hà Nội làm mục tiêu lâu dài bởi đây là một địa điểm vô cùng khó khăn, “tấc đất tấc vàng” ở chốn phồn hoa, người dân tìm đến để mưu cầu hạnh phúc nên có được một mảnh đất mặt tiền, kinh doanh được, có garage để ô tô là một điều được nhiều người mơ ước. Trong khi đó, đất công cộng luôn nằm trong tầm ngắm của các lợi ích thương mại. Đây chính là lý do khiến sân chơi dù rất cần thiết nhưng lại trở thành điều xa xỉ đối với trẻ em ở thành phố này.
 
Một lý do khác, các mô hình sân chơi tại Đà Nẵng, Nha Trang nở rộ chính là từ tư duy quản lý cởi mở của chính quyền thành phố, chính quyền địa phương. Theo chia sẻ của Action for City, những người quản lý cơ sở địa phương chính là người dân ở khu vực họ sinh sống nên các chính sách thay đổi vì lợi ích con em họ thường được ủng hộ và xoay chuyển theo hướng tích cực. Đáng buồn là tại Hà Nội, việc thay đổi nhận thức của người quản lý cho những mục đích phi lợi nhuận lại thường khó khăn hơn.
 
 
SM: Vậy nhóm của anh đã làm gì để thay đổi điều đó?
 
Quốc Đạt: Chúng tôi thuyết phục và vận động, hơn nữa còn đem cả những Quy định mới về Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, trong đó có tiêu chuẩn thứ 14 quy định các xã phường, thị trấn phải có khu vui chơi, giải trí văn hóa theo quyết định Thủ tướng Chính phủ mới ban hành hôm 30/5 ra để “nói” cho đúng luật.
 
Đáng tiếc là chữ "miễn phí" vẫn còn xa tầm với thiếu nhi Việt Nam, nhưng chí ít, nó đã có. Giờ đây, nếu người dân tự tạo ra một khu dân cư thân thiện với con em mình, thì một ngày nào đó, chính người quản lý cũng sẽ phải thay đổi nhận thức. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký công ước về quyền trẻ em, trong đó bao gồm cả quyền được vui chơi, tuy nhiên, hãy nhìn xem, những đứa trẻ đang chơi gì trên vỉa hẻ và chơi thế nào khi bị bao vây bởi các bài tập và các món đồ chơi điện tử. Tôi nghĩ, chính những sân chơi sẽ là cánh cửa mở ra lối thoát cho tuổi thơ bị sa lầy vào tham vọng học nữa học mãi, để chúng được hoàn thiện cả về thể chất và kỹ năng sống, trở thành những công dân lành mạnh, sẵn sàng gánh vác tương lai của chính mình.
 
Sống Mới chân thành cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
 
 
 

Thuận Thục

Từ Khóa :