Từ Hà Nội, đi chơi ở đâu cũng thấy… sướng!



Từ Hà Nội, đi chơi ở đâu cũng thấy… sướng!

Phương Linh 7:30 1/9/2019

Đi chơi, đương nhiên là thích rồi. Và nhất là từ Hà Nội, đi chơi tới bất cứ đâu cũng cảm thấy… sướng. Sướng à? Thế tại sao mà sướng? Vậy thì để tôi kể cho bạn nghe nhé. Và biết đâu, bạn cũng có cùng sự đồng cảm giống như tôi.

Có lần tôi tới Sài Gòn vào gần dịp Tết âm lịch. Trên đường đến nhà một cô bạn vào buổi sáng, tôi ghé vào quầy văn phòng phẩm để mua vài chiếc phong bao lì xì. Giá tiền của mấy chiếc phong bao đó là năm ngàn đồng. Thật không may, tôi không mang theo tiền lẻ trong người, đành bối rối đưa cô bán hàng tờ tiền hai trăm ngàn để cô trả lại.

Cô bán hàng nhẹ nhàng bảo tôi: Chị cứ cầm lấy hai bao lì xì kia đi, lúc nào qua đây đưa em tiền chẳng được. Cô ấy nói rồi cứ giúi vào tay tôi hai phong bao lì xì và tờ tiền hai trăm ngàn tôi vừa đưa cho cô. Tôi lí nhí cảm ơn rồi nhìn kỹ lại một lần nữa địa chỉ quầy văn phòng phẩm để hôm sau qua đó trả cô tiền. Vài ngàn đồng không phải là một số tiền lớn, nhưng nó làm cho tôi cảm thấy vui vì tôi được cô bán hàng tiếp đãi như với một “thượng đế” đúng nghĩa. Trong khi đó, nếu không may tôi “làm phiền” một số người bán hàng ở Hà Nội vào một buổi sáng sớm như thế, chắc có lẽ tôi đã bị… đốt vía, hoặc không thì bị người bán liếc xéo cho một cái, rồi nghĩ rằng tôi lấy cớ mua mấy món đồ lẻ tẻ chỉ để nhằm mục đích đổi tiền.

Có lần tôi đi chơi ở đảo Lý Sơn, đang lái xe vòng vèo dưới chân núi để tìm đường về khách sạn thì trời ập mưa. Lỉnh kỉnh với ba lô, áo mưa, xe cộ, tôi dừng xe bên ruộng tỏi rồi tranh thủ hỏi đường một người dân vừa đi xe đạp qua. Bác ấy nhiệt tình dừng lại. Mặc kệ trời mưa, mặc kệ những việc bác đang định làm, người qua đường vẫn dẫn tôi đi một đoạn để tôi hình dung đường dễ hơn. Và khi qua được ngọn núi, đến con đường lớn là tôi đã dần nhận ra  đường về khách sạn mình rồi. Tôi cảm ơn người dẫn đường, bác ấy nhìn tôi cười thật tươi rồi dặn tôi cứ yên tâm mà về đến khách sạn vì bây giờ đường không còn xa nữa. Sau đó bác ấy quay xe đạp về lại đường cũ, chẳng cảm thấy phiền hà, chẳng cảm thấy ngần ngại.

Lần khác, tôi đi chơi ở Tuy Hòa. Vào giữa trưa nắng, vì ngại đi bộ tìm quán ăn, chúng tôi gọi một chiếc taxi để chở cả nhóm đi một đoạn ngắn chỉ vài trăm mét. Nghe thấy điểm đến, người lái xe vẫn vui vẻ đưa chúng tôi tới quán ăn rồi xuống xe mở cửa cho cả nhóm khi tới nơi. Tiền taxi hôm đó chưa tới mười ngàn đồng, nhưng thái độ của người lái taxi đối với khách vẫn rất vui vẻ, nhiệt tình mà không hề tỏ vẻ bực mình, khó chịu vì khách đi chặng quá ngắn. Ngược lại với những người lái taxi ở Tuy Hòa, khi chúng tôi về đến ga Hà Nội, bạn tôi nhanh nhẩu gọi taxi chở về đường Đại La. Sau khi hỏi địa chỉ điểm đến, người lái taxi còn thẳng thừng từ chối: Về đó gần lắm anh chị ơi, em phải đứng đây để đón khách khác (Từ ga Hà Nội về tới Đại La khoảng 3km).  Rồi sau đó là những tiếng ồn ào, văng tục của mấy anh lái  taxi  tranh khách với nhau. Hà Nội, đích thị là Hà Nội đây rồi, dù có nhắm nghiền mắt nhưng những thứ âm thanh quen thuộc thế này ở trước cửa ga thực không thể trộn lẫn vào đâu được.

 Từ Hà Nội, đi chơi đâu cũng thấy sướng, sướng hơn ở chính Hà Nội rất nhiều. Sướng vì không gian ở các tỉnh, đâu đâu cũng trong lành hơn ở Hà Nội. Sướng vì được gặp nhiều con người hiền hòa, nhiệt tình, thân thiện hơn ở Hà Nội. Sướng vì các dịch vụ, từ miền Trung cho tới miền Nam, hầu như ở đâu cũng tốt hơn ở Hà Nội, sướng vì mình được trở thành “thượng đế” đích thực, chứ không phải vừa bỏ tiền, vừa ăn, vừa “được” nghe những lời “nằng nặng” quát mắng (dù chỉ là quát mắng nhân viên) có thương hiệu như ở một số quán ăn ở Hà Nội…

Chỉ tự hỏi trong lòng, bao giờ đi chơi ở Hà Nội mới được “sướng” trọn vẹn như được đi chơi ở nhiều thành phố khác?


Phương Linh

Từ Khóa :