Trường học và... cái chợ



Trường học và... cái chợ

Quốc Khánh 7:18 9/3/2018

Quan niệm từ trước nay đều không thích trường học đặt gần chợ vì sợ nhiễm thói mua bán, hành xử chợ búa. Ấy thế nhưng, giờ đây, trường học dù không gần chợ mà vẫn ngày càng có nhiều điểm chung.

Xã hội đang sôi sục lên án hành động bắt một cô giáo ở Long An phải "quỳ trả" vì lỡ phạt học sinh bằng hình thức quỳ. Hành động phản giáo dục, thiếu văn hóa ấy bị cộng đồng tẩy chay. Tuy nhiên, đây chỉ là một giọt nước tràn li, là hệ quả tất yếu khi trường học ngày càng giống một... cái chợ.

Chợ là nơi diễn ra các hoạt động mua và bán. Trong trường học, hoạt động mua và bán ấy cũng diễn ra rất... sôi nổi! Có phải vì đời sống giáo viên đang cực kỳ khó khăn khiến giáo dục phải tự vật lộn, kiếm thêm?

Người ta cũng "bày bán" hàng loạt mặt hàng theo đúng nghĩa đen của từ này. Từ áo đồng phục, vở ghi, vở bài tập, sách giáo khoa, bảo hiểm thân thể đến cả giấy kiểm tra, tăm tre... Đa số trường hợp giáo viên chủ nhiệm dạy học ở nông thôn trở thành kẻ "đòi nợ thuê" bất đắc dĩ. Bởi nếu không thu đủ tiền hoặc chậm tiến độ rất có thể họ sẽ bị... trừ thi đua.

Ảnh: Vietnamnet

Không chỉ "bán hàng", trường học ngày nay cũng tận dụng một cách triệt để "Hội phụ huynh" và công tác "xã hội hóa" để tận thu của học sinh. Chủ trương xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn và rất đúng đắn. Tuy nhiên, với một số trường học, tất cả công tác xã hội hóa chỉ gói gọn lại bằng một... khoản tiền.

Tuy nhiên, cái đáng lo nhất ở trường học đó chính là việc "hàng hóa" kiến thức. Nhà trường, giáo viên tổ chức dạy thêm để... thu tiền. Nhiều giáo viên (nhất là ở thành phố), thu nhập từ dạy thêm còn cao hơn cả lương chính khiến đôi lúc phụ huynh coi giáo viên chỉ là người "đi đòi nợ thuê", giáo viên trở thành người bán... kiến thức cho học sinh để lấy tiền.

"Chợ hóa" trường học cũng đồng nghĩa với việc biến giáo viên trở thành kẻ... "bán hàng" không hơn không kém. Tất nhiên khi giáo dục là một thứ "dịch vụ" thì người bỏ tiền ra để "mua" dịch vụ (tức là phụ huynh học sinh) hoàn toàn có quyền được phàn nàn về chất lượng dịch vụ mà con em họ được hưởng.

Bởi vậy, làm giáo viên thời nay khó hơn thời xưa gấp bội. Ngày xưa, nghề giáo thanh bần nhưng cao quý, giờ muốn cao quý nhưng cơm áo gạo tiền, cuộc sống của con cái với nhu cầu cao hơn thời xưa khiến một bộ phận giáo viên khó “nhịn lòng” để giữ tâm sáng. Và đương nhiên, phụ huynh cũng nhìn vào đó để đánh giá bầy đàn, ai cũng như ai, khiến nghề giáo mất giá trị “tôn sư trọng đạo”.

Nói cách khác, khi trường học giống như một... "cái chợ" thì thứ tồn tại duy nhất ở đó chỉ còn là... tiền và chất lượng dịch vụ. Khi mà giáo viên, ngoài việc dạy học, còn phải kiêm nhiệm thêm việc bán bảo hiểm, bán sách giáo khoa hay bì kiểm tra... giờ lại còn lo bị phụ huynh đến “phạt” hay gọi bầy đàn đến uy hiếp thì cũng có khác gì bác sĩ vừa cứu người đã bị người nhà bệnh nhân đánh vỡ đầu, rách mắt. Vậy thì còn ai tận tâm với nghề, “xã hội đảo lộn hết cả”!!!

Chỉ khi nhà trường thực hiện đúng chức năng của mình; giáo viên tập trung vào hoạt động duy nhất là dạy học thì khi đó truyền thống tôn sư trọng đạo mới thực sự được đề cao.


Quốc Khánh