Trung Quốc: Bệnh nhân oằn lưng gánh phí “ma”



Trung Quốc: Bệnh nhân oằn lưng gánh phí “ma”

Icy 12:49 18/9/2012

Giữa lúc chính trường dềnh dang với những vụ bê bối “bí hiểm”, Bắc Kinh còn phải vật lộn với nhiều điểm nóng xã hội có nguy cơ xói mòn niềm tin ở Đảng Cộng sản Trung Quốc mà điển hình là trong lĩnh vực chăm sóc y tế. Chính quyền luôn mạnh miệng tuyên bố giảm áp lực viện phí nhưng thực tế bệnh nhân lại phải đối diện với nguy cơ… tăng phí “ma”. “Tức nước vỡ bờ”, những cuộc bạo loạn nhỏ lẻ dù chưa thành hệ thống đã đủ phơi bày thực trạng tồi tệ của ngành y tế Trung Quốc.

Các cuộc tấn công nhằm vào các bác sĩ và nhân viên y tế diễn ra dưới nhiều hình thức đa dạng: đánh đập, đe dọa, bắt cóc, chửi bới và thậm chí cả các vụ án mạng cũng tăng vọt trong những năm gần đây (thống kê của năm 2010 là 17.243 trường hợp). Thực trạng này đã trở thành lời cảnh báo rõ ràng nhất đối với các nhà hoạch định chính sách, những người luôn hứa hẹn việc điều chỉnh luật y tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của quốc gia.
 
Những người chỉ trích nói rằng nỗ lực của Trung Quốc trong việc cắt giảm viện phí và xoa dịu căng thẳng là chưa đủ, thậm chí là chẳng giảm thêm chút căng thẳng nào trước những cơn phẫn nộ của người dân đã phải chịu đè nén bấy lâu. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại mới chỉ tìm đến những biện pháp chữa… mà vẫn cháy như đề nghị bệnh viện tăng cường nhân viên an ninh và coi đó là công tác ưu tiên trong khi phớt lờ căn nguyên của mọi vấn đề.
 
Tháng 7 vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách điều chỉnh dịch vụ chăm sóc y tế bằng việc cấm sử dụng dược phẩm đã quá đát mà giá còn dội thêm 15%, hiện trạng mà chính quyền đã thả rông bấy lâu nay để bớt phần gánh nặng trợ cấp. Lệnh cấm được áp dụng thí điểm lên 30 bệnh viện tuyến tỉnh. Thế nhưng, một nhóm các bệnh nhân và chuyên gia y tế cấp cao của chính phủ nhận định dù có tiến hành trên toàn quốc thì việc này cũng chẳng thể khiến giá dược phẩm hợp lý hơn. Họ cho rằng Bắc Kinh cần phải giải quyết từ khâu phân phối, những kẻ đứng giữa ăn hoa hồng tới tận 40% giá thành đẩy dược phẩm trở thành thứ hàng xa xỉ với đa phần người dân Trung Quốc.
 
Ác mộng lớn nhất của người dân mỗi khi đặt chân vào bệnh viện là viện phí. Xu Shiding cho biết một mũi tiêm điều trị viêm gan C có giá đến hơn 1.300 NDT (khoảng 210 USD). Một công nhân mỏ, với mức lương 2.600 NDT/tháng, cho biết anh phải tự bỏ tiền túi và cả đi vay để đi tiêm dù đã được cấp bảo hiểm y tế nhà nước, một loại giấy tờ cũng chỉ được cấp cho đỡ mang tiếng… bóc lột. Viện phí trung bình ở Trung Quốc từ năm 2008 đã ở mức ngang ngửa với thu nhập trung bình hàng năm của người dân. Đối với những người thuộc nhóm thu nhập thấp, nó có thể gấp đôi mức thu nhập trung bình của họ.
 
Bên cạnh viện phí chỉnh mãi vẫn chưa thông, bệnh nhân Trung Quốc còn phải chịu nhiều tần đè nén bởi một hệ thống y tế không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa người chữa bệnh và người được chữa bệnh mà còn là tập hợp của nhiều nhóm lợi ích cùng thi nhau “rút máu” bệnh nhân: hãng dược phẩm và sản xuất dụng cụ y tế, nhà phân phối và chính quyền từ trung ương đến địa phương.
 
Trong cái hệ thống phân mảnh bát nháo đó, một lô thuốc có thể phải đi qua hai, ba cửa phân phối trước khi hạ cánh ở một bệnh viện. Khi cần thúc đẩy doanh số, nhà sản xuất và nhà phân phối lại tìm cách “phong bì” quan chức để được cấp phép và nhắm mắt làm ngơ, “phong bì” cho các bác sĩ và “cò bệnh viện” để… tiếp tục phân phối, từ đó đẩy giá thuốc đã cao lại càng cao.
 
Bắc Kinh có đề ra kế hoạch chi tiết cải cách hệ thống phân phối nhì nhằng này. Thế nhưng theo nhiều chuyên gia cuối cùng nó cũng sẽ rơi vào cảnh “còn nhiều vấn đề nảy sinh cần điều chỉnh” bởi chính cái phức tạp mới là mảnh đất “nuôi dưỡng” tham nhũng và đục khoét, thứ mà nhiều quan chức không muốn đơn giản hóa quy trình để làm eo hẹp túi tiền của mình. Nhưng các chính trị gia thường thích dùng cái khái niệm “giảm thu ngân sách”, mất bớt một nhà phân phối là mất bớt một phần chi tiêu, để “minh bạch hóa” vấn đề. Chính vì thế, sự phức tạp lại được nuôi dưỡng dưới cái mác “điều chỉnh cơ cấu, tinh giản bộ máy” được đề cập tới lui qua mỗi năm mà đâu vẫn hoàn đó. Chưa kể nhiều công ty nằm trong đường dây này lại chính là những “đứa con cưng” của nhà nước.
 
Ngay cả ý tưởng thiết lập giá trần và giá sàn cho dược phẩm cũng bị chỉ trích là hàng vá chỗ thủng mà không có các biện pháp tổng thể. Bởi mất nguồn thu từ thuốc thì bệnh viện vẫn có cách “đẻ” thêm vô vàn chi phí dịch vụ mà bệnh nhân có thấy vô lý cũng phải nghe, chẳng hạn bác sĩ chỉ cần phê mấy chữ “cần kiểm tra thêm, cần xét nghiệm thêm” là bệnh nhân cũng đã đủ nặng gánh.
 
Dân gian có câu “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, nhưng xem ra thực tế đang đi theo chiều hướng ngược lại. Mà thực ra đây cũng chỉ là chuyên cũ bao năm kể lại nhưng lúc nào cũng là vấn đề nóng bỏng của ngành y. Vậy là, sau khi đã kinh qua cả quá trình điều trị bằng một loạt biện pháp nghe rất hợp lý từ họp bàn, “bắt mạch” cho đến “kê đơn” chấn chỉnh, sửa sai, kiểm điểm, khiển trách…, bệnh “tham” nay được chẩn đoán… nặng hơn, cần đổ thêm tiền để tiếp tục chữa!

Icy

Từ Khóa :