Trung Quốc bập bùng tham vọng ‘thoát ly nông thôn’



Trung Quốc bập bùng tham vọng ‘thoát ly nông thôn’

Tuấn Anh 23:19 15/7/2013

Nội các của ông Lý Khắc Cường đã đặt ra một kế hoạch đô thị hóa đầy tham vọng đến năm 2050, 70% dân số nước này sẽ tập trung tại các khu đô thị, tương đương 900 triệu người. Đi cùng với đó cũng là nguy cơ tạo nên nền kinh tế “bố đầu nhỏ, con đầu to” khi các thành thị sầm uất vùng duyên hải ngày càng đông đúc và các vùng nông thôn trong nội địa thừa đất canh tác nhưng thiếu lực lượng lao động trẻ, đặc biệt là khi cơ cấu dân số Trung Quốc cũng bắt đầu già hóa với chính sách 1 con từ 3 thập kỷ trước.

“Đổi đời”?
 
Đã có một bức tranh được vẽ rất đẹp cho Trung Quốc khi chính phủ sẽ thay thế những ngôi nhà nhỏ lụp xụp tại các vùng quê bằng những tòa nhà cao tầng được xây dựng trên những mảnh đất nông nghiệp rộng lớn, nơi người nông dân luôn được tuyên truyền rằng dù ở đâu cũng phải bám trụ lấy mảnh đất của mình để đảm bảo sự ổn định về chính trị và kinh tế. Tuy nhiên, giờ đây, Chính phủ mới lên ở Trung Quốc đang vội vã tìm cách tăng tốc nhằm khai thác tối đa nguồn lực phát triển cho nền kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại. Và sẽ phải có đánh đổi…
 
Trong một cuộc họp báo nhậm chức hồi tháng 3, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định đô thị hóa đất nước là một trong những ưu tiên hàng đầu và quá trình sẽ đòi hỏi một loạt các thay đổi về luật pháp để vượt qua những vướng mắc khi tiến hành. Nhưng làm sao để thực hiện được những quyết tâm chính trị mới là vấn đề khi nạn thất nghiệp đã trở thành mãn tính, mối liên kết giữa các bộ ngành với nhân dân bị cắt đứt vì bệnh quan liêu.
 
Sau đợt cải cách ruộng đất của những năm 1950, khi ruộng đất về tay nông dân thì những thành quách phong kiến của Trung Quốc đã bị san phẳng để làm mặt bằng cho những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm. “Đó là thế giới mới của chúng tôi. Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã quen làm việc với hai bàn tay trên những cánh đồng rộng lớn”, một người đàn ông 43 tuổi - từng sống bằng nghề trồng lúa mì tại tỉnh Hà Bắc, hiện đang làm nhân viên bảo vệ ca đêm của một nhà máy - trả lời tờ New York Times. Tuy nhiên kế hoạch quốc hữu hóa đất đai, đô thị hóa nông thôn không đi cùng với kế hoạch tạo công ăn việc làm khiến người nông dân đứng trước nguy cơ trở thành lực lượng ăn bám khi tiêu hết tiền đền bù đất đai. Các khoản đầu tư tốn kém nhất được đổ vào đường xá, bệnh viện, trường học và các trung tâm mang tính cộng đồng với chi phí ước tính ít nhất 600 tỷ USD mỗi năm. Nhưng rồi nhiều dự án phúc lợi này cũng bị biến tướng thành chốn thị phi cho quan tham Trung Quốc chấm mút, từ đó phát sinh những khoản đầu tư công lãng phí, ngân sách bị tham nhũng, nợ xấu bất động sản trương phình.
 
Nhìn lại những năm 1980, 80% dân số Trung Quốc sống ở nông thôn và đến nay con số tụt xuống chỉ còn 47%. Động lực chính để đốt cháy quá trình đô thị hóa của Trung Quốc trên lý thuyết là đẩy mạnh ngành công nghiệp xây dựng và hàng hóa tiêu dùng nhằm cắt đứt vong xoay tiêu dùng tự cung tự cấp của nông dân. Tuy nhiên, nếu nhìn sang Brazil, Mexico - những nước đã lãnh nhận hậu quả đau đớn khi đô thị hóa vội vàng chỉ mang đến những khu ổ chuột tồi tàn cùng tầng lớp “thất nghiệp cứng đầu”.
 
Nhìn lên bản đồ Trùng Khánh, các khu đất nông nghiệp đã được đánh dấu để xây dựng nhà cao tầng chót vót. Người nông dân sẽ rời đồng ruộng để “đổi đời”. Nhưng quá trình này có diễn ra một cách tự nguyện? Theo khảo sát của Viện Landesa năm 2011, có đến 43% nông dân Trung Quốc cho biết các quan chức chính phủ đã đã sử dụng đủ các biện pháp để lấy đất của họ. Con số này vào năm 2008 mới là 29%. “Trong rất nhiều trường hợp ở Trung Quốc, đô thị hóa là quá trình của chính quyền địa phương ‘điều khiển’ nông dân đi vào các tòa nhà trong đất đai của họ bị lấy mất”, Lý Thuẫn - Giáo sư về chính sách công tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh - thừa nhận.
 
Tổn thương
 
Hệ quả có thể thấy quá trình đô thị hóa Trung Quốc đã tạo nên một sự biến đổi gây tổn thương nhất trong vài thập kỷ qua.Tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền chính là nguyên nhân chính gây ra hàng nghìn cuộc biểu tình mỗi năm, bao gồm hàng chục trường hợp người dân đã tự thiêu để phản đối di dời.
 
“Nếu một nửa dân số của Trung Quốc bắt đầu tiêu thụ, tăng trưởng là tất yếu. Chừng nào họ còn sống ở nông thôn thì họ sẽ không tiêu thụ hàng hóa”, Lý Tương Dương - Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Chính trị - tự tin nói. Đó cũng là điều mà Chính phủ Trung Quốc đang hy vọng, và cũng là chủ trương từng được nhiều quốc gia khác thực hiện thành công. Tuy nhiên, nếu như ở các quốc gia phương Tây, quá trình chuyển đổi diễn ra nhìn chung là thuận theo tự nhiên và thời cuộc, đi cùng với phát triển chương trình giáo dục đào tạo và ngành nghề, cơ giới hóa sâu rộng, gia tăng hiệu quả sử dụng đất cho những người nông dân còn lại thì ở Trung Quốc, theo New York Times, người nông dân thực sự chưa sẵn sàng cho sự biến đổi này. Hệ quả là các thành thị mọc lên một cách vô tổ chức, các thành phố tự mở rộng như vết dấu loang một cách lộn xộn, kéo theo những bất ổn xã hội được gieo vào từng móng nhà, cọc gỗ trên những mảnh đất trồng rau, trồng lúa bị ép dưới nền bê tông lạnh lẽo và cứng ngắc. Một vận động viên marathon giỏi không phải cứ chạy thục mạng thì sẽ về trước nhất, mà là đủ khôn khéo để lượng sức mình, nhìn sang đối thủ, giữ sức trên những chặng quyết định và có chiến lược nước rút phù hợp.
Người dân phản đối đơn giản vì họ sẽ không có cơ hội kiếm việc làm tại các thành phố lớn. Làm việc trong một nhà máy cũng là một trong những giải pháp, nhưng hầu hết chúng đều cách xa những khu đô thị mới được xây dựng trong khi họ không hề chuẩn bị trước để rèn giũa tay nghề. Ngay cả khi những người này có may mắn tìm được một công việc, họ cũng không chắc được đảm bảo vệ quyền lợi mà những bê bối ở nhà máy Foxconn là minh chứng rõ ràng nhất.
 
Kế hoạch đô thị mới cũng đặt ra giải pháp cho vấn đề này khi bên cạnh một khoản thanh toán sòng phẳng, nông dân vẫn có một khoản tiền thu nhập đều đặn bởi một khoản cổ tức sinh lời từ trên chính mảnh đất họ đã bán. Nhưng kết quả trong thực tế thì khác nhau. Chẳng hạn, nông dân tại Thành Đô cho biết họ không nhận được gì khi đất bị thu hồi và xung đột đã xảy ra thương xuyên giữa họ và cảnh sát kể từ đầu năm nay. Nhưng ở phía nam Thành Đô, những người nông dân có việc làm tại trang trại trồng dâu được điều hành bởi một công ty địa phương thì thấy ổn thỏa với khoản tiền lương hàng tháng cũng như phụ thu 8 USD/ngày khi làm thêm.
 
 
 
Bài toán hành chính cũng là một thách thức. Những người nông dân khi di cư, vì không có “hộ khẩu nội thành” thì sẽ không bao giờ có thể tiếp cận với dịch vụ công cộng. Nếu chính phủ Trung Quốc bắt đầu cung cấp dịch vụ cho khối người di cư này thì chi tiêu dự kiến ​​sẽ vào khoảng 1,5 nghìn tỷ NDT mỗi năm, tương đương 2,5% GDP của thành phố đó trong năm 2025. Nhưng hiện nay, chính quyền địa phương có nguồn thu hạn chế và hầu hết dựa vào tiền rót từ bên trên hoặc dựa vào việc bán đất để trả cho chi phí - một thực tế không bền vững về lâu dài. Các ngân hàng cũng ngày càng ngại cho vay tiền đối với các dự án cơ sở hạ tầng lớn, ông Hạng Tùng Tá - Phó Giám đốc Viện Tiền tệ Quốc tế tại Đại học Nhân dân - cho biết.
 
Về lý thuyết, chính quyền địa phương có thể được phép phát hành trái phiếu, nhưng không có hệ thống đáng tin cậy nào đánh giá hoặc bán bán trái phiếu để lôi kéo các nhà đầu tư tư nhân, DNNN. Vậy lấy đâu ra khoản tiền đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế cho những người lao động nhập cư trong khi chính quyền địa phương còn phải đảm bảo cung cấp lợi ích cho chính người nội cư. Điều này được phản ánh trong thực tế là Trung Quốc có tỷ lệ 53%  đô thị hóa, nhưng chỉ có khoảng 35% dân số có giấy phép cư trú đô thị, hoặc hộ khẩu. Và nếu con số lên tới 70%  thì nghĩa là chương trình phúc lợi xã hội đô thị sẽ phải gánh gần gấp cư dân đô thị.
 
Trong khi bản kế hoạch của Bắc Kinh tập trung vào thành quả đô thị hóa thì những vấn đề sát sườn như làm sao để các khoản đầu tư không bị lãng phí, khai thông chính sách đền bù đất cho nông dân, tăng cường tính hiệu quả canh tác đất nông nghiệp để dân thành thị không bị chết đói hoặc phải dùng thực phẩm bẩn vẫn nằm ở trang nào đó của bản kế hoạch nào đó. Phía bên kia biển Hoa Đông, Nhật Bản lại đặt vấn đề ngược lại với Trung Quốc khi làm sao để đưa được lực lượng khỏe mạnh, nhàn việc, thất nghiệp từ thành phố trở về nông thôn để hàn gắn các vết đứt gãy của quá trình đô thị hóa mà nước này đã đi trước Trung Quốc hơn nhiều thập kỷ? Để làm sao vùng nông thôn trở thành mảnh đất hữu ích cho người nông dân thì những huyết mạch công nghiệp/nông nghiệp được khai thông, thành phố sẽ giảm gánh nặng dịch vụ cộng đồng, giảm tỷ lệ tội phạm gia tăng đồng thời văn hóa quốc gia được bảo tồn? Sự khác nhau chủ yếu cuối cùng vẫn hướng về việc tôn trọng giá trị con người trong bối cảnh sống như không áp đặt các sách lược vĩ mô vô cảm có thể tàn phá sâu rộng ngoài tầm kiểm soát của những lãnh đạo “ngồi trên trời mà làm chính sách”.
 
 

Tuấn Anh

Từ Khóa :