Tròn 5 năm “ông tơ bà nguyệt” ứng dụng hẹn hò ra đời



Tròn 5 năm “ông tơ bà nguyệt” ứng dụng hẹn hò ra đời

Du Du 4:0 19/1/2019

Khi Tinder xuất hiện trên điện thoại di động vào năm 2013, nó đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử lãng mạn.

Ảnh: Economist

Mục Vows của New York Times ra mắt năm 1992 cung cấp các thông tin về những đám cưới và lễ đính hôn đáng chú ý. “Cách đây 20 năm, hầu hết các cặp đôi nói với chúng tôi rằng họ gặp nhau thông qua bạn bè, gia đình hay trường học”, biên tập viên Bob Woletz viết vào năm 2012. “Cuối những năm 1990, nhiều người ngượng ngùng nói rằng họ gặp nhau thông qua các quảng cáo tìm bạn đời.”

Nhưng năm 2018, 7 trong số 53 cặp đôi trên có hồ sơ trên Vows đã gặp nhau qua ứng dụng hẹn hò. Trong Wedding Announcements, 93 trong 1.000 cặp đôi năm 2018 gặp nhau qua ứng dụng.

Matt Lundquist, chuyên gia tư vấn gia đình ở Manhattan, cho biết đang dần cảm thấy ít hứng thú với chuyện các cặp vợ chồng đã gặp nhau như thế nào hơn. “Vì một số sẽ nói với tôi họ gặp qua Tinder hay nói kiểu ‘Ông nghĩ chúng tôi còn gặp nhau ở đâu được nữa?’” Đó không phải là khởi đầu tốt trong quá trình trị liệu khi bệnh nhân nghĩ rằng nhà trị liệu không theo kịp thời đại.

Ứng dụng hẹn hò bắt nguồn từ cộng đồng đồng tính. Grindr và Scruff lần lượt ra mắt năm 2009 và 2010. Với sự ra mắt của Tinder năm 2012, những người sở hữu iPhone ở mọi giới tính có thể bắt đầu tìm kiếm tình yêu, hoặc tình dục, hay chỉ là những cuộc hẹn hò bâng quơ. Nó nhanh chóng trở thành ứng dụng hẹn hò phổ biến nhất trên thị trường. Nhưng sự thay đổi lớn trong văn hóa hẹn hò thực sự bắt đầu diễn ra một năm sau đó, khi Tinder mở rộng sang điện thoại Android - chiếm hơn 70% điện thoại thông minh trên toàn thế giới. Ngay sau đó, nhiều ứng dụng hẹn hò khác đã xuất hiện.

Ảnh: The Atlantic

Nhiều người có thể có cảm giác khá phức tạp với Tinder. Nó có thể biến khung cảnh hẹn hò thành thị trường ảo vô tận, nơi những người độc thân có thể mua sắm cho nhau (có thể hình dung như một Amazon của thế giới tình ái). Hoặc nó có thể biến việc hẹn hò thành các vụ giao dịch (như Uber của thế giới tình dục). Nhưng thực tế hẹn hò trong thời đại ứng dụng có nhiều sắc thái hơn thế. Nền kinh tế mối quan hệ chắc chắn đã thay đổi cách con người tìm và tán tỉnh các bạn đời/bạn tình tiềm năng, nhưng những gì họ tìm kiếm phần lớn vẫn giống như trước đây: bạn đồng hành hoặc/và sự thỏa mãn tình dục. Trong khi đó, những thách thức sâu hơn - sự cô đơn, buồn chán, hy vọng và thất vọng - không hề biến mất. Chúng chỉ đơn giản là thay đổi hình dạng.

Sean Rad và Justin Mateen, hai trong số những người sáng lập Tinder, đã nói trong các cuộc phỏng vấn rằng nguồn cảm hứng cho Tinder đến từ sự không hài lòng của họ với việc thiếu cơ hội hẹn hò nảy sinh một cách tự nhiên, hay như cách Rad đùa rằng “Justin cần giúp gặp gỡ người khác bởi vì cậu ấy… Có thể rối loạn được gì chứ khi cậu thậm chí không bước chân ra khỏi nhà?”

Tinder thực sự đã giúp đỡ mọi người gặp gỡ nhau. Nó mở rộng phạm vi của các mạng xã hội đơn lẻ, tạo điều kiện cho sự tương tác giữa những con người có thể không bao giờ đi ngang qua nhau. Nhiều người nói với The Atlantic rằng họ đã gặp được tình yêu của đời mình nhờ Tinder, và có thể họ đã không bao giờ gặp nhau nếu không có ứng dụng này, bởi họ có một hành trình cố định: từ nhà đến công sở rồi từ công sở về nhà, xung quanh vẫn là những gương mặt quen thuộc ấy và không có cảm giác háo hức tìm một mối quan hệ lãng mạn. Nhưng Tinder đã thay đổi tất cả.

Ảnh: Washington Post

Bán kính “gặp gỡ” mở rộng có thể là điều tuyệt vời nếu bạn muốn hẹn hò hoặc gặp gỡ những người khác, Madeleine Fugère, Giáo sư tâm lý thuộc Đại học Eastern Connecticut State University, cho biết. “Thông thường, nếu bạn gặp ai đó ở trường hay nơi làm việc, có lẽ bạn sẽ có nhiều điểm chung với người đó đến độ mất cả sự hấp dẫn. Còn nếu bạn gặp ai đó ở một bán kính rộng hơn, chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ vì có thể họ sẽ khác bạn, theo một khía cạnh nào đó.”

Nhưng cũng có nhược điểm của việc hẹn hò “ảo” như vậy. “Những người không giống hình tượng bạn tình lãng mạn bạn theo đuổi thì nguy cơ chia tay hay ly dị là rất cao”, bà nói. Thực vậy, nhiều người cho biết hẹn hò qua ứng dụng là hẹn hò với sự tưởng tượng. Một vài thông tin trên ứng dụng hay các cuộc nói chuyện trực tuyến không thể hiện ra bức tranh hoàn chỉnh về con người. Ngược lại, trong mô hình hẹn hò cũ, tình huống hai người gặp nhau đã có thể nhìn ra một số điểm chung và những cảm giác mách bảo.

Một số người cũng tin rằng sự ẩn danh tương đối của các ứng dụng hẹn hò cũng biến cảnh hẹn hò trở nên dở khóc dở cười. Nhà trị liệu Lundquist cho biết: Nếu bạn hẹn hò với bạn của anh trai, họ sẽ có động lực để không trở thành kẻ ngốc trước mặt bạn. Nhưng với ứng dụng, bạn có thể gặp bất kỳ thể loại người nào.

Lundquist đã không còn nhớ phải nghe biết bao nhiêu lần những lời phàn nàn về việc “vỡ mộng”. Nhiều câu chuyện kết thúc theo kiểu “Ôi Chúa ơi, tôi đến quán, anh ấy ngồi xuống nói ‘Em không như anh tưởng tượng’ và rồi đi thẳng”.

Thậm chí, nhiều người phàn nàn về sự thô lỗ xuất hiện ngay khi họ còn chat với nhau trên mạng. Chẳng hạn, những hình ảnh đáng xấu hổ. Hay những lời văng tục thóa mạ. Rất rõ ràng, họ núp bóng công nghệ và không phải đối mặt với người khác.

Có lẽ, sự oái ăm của ứng dụng hẹn hò là bởi nó khá là bất hợp lý so với đời sống thực. Một người có thể hẹn hò cùng lúc với nhiều người khác trên Tinder. Thế nên, ứng dụng hẹn hò thúc đẩy tốc độ hẹn hò lên, nhưng không làm gia tăng kỹ năng về sự lịch thiệp tương ứng.

Holly Wood, có bài luận ở trường Harvard về vấn đề hành vi trên ứng dụng và trang web hẹn hò, đánh giá rằng nếu không có ứng dụng, những hành vi bất lịch sự trong hẹn hò sẽ ít hơn nhiều. Lý thuyết của Wood là mọi người trở nên “bất cần đời” hơn bởi họ cảm thấy mình đang tương tác với người lạ. Cô cũng cho rằng một trong những yếu tố khuyến khích con người trở nên bất lịch sự hơn là bởi cách thức trò chuyện ngắn gọn, nhanh chóng mà thế giới ảo tạo ra. Chẳng hạn như Tinder giới hạn 500 ký tự trong phần giới thiệu bản thân, mà theo cô là điều ấy sẽ khuyến khích “sự nông cạn”.

Hiềm nỗi, ứng dụng hẹn hò còn quá mới, thời gian là chưa đủ dài để có nghiên cứu thực sự đáng tin. Tất nhiên, dù không có dữ liệu “cứng”, thì cũng đã nhiều người nghiên cứu và đưa ra các lý thuyết. Chẳng hạn, một nghi ngờ phổ biến là Tinder và các ứng dụng hẹn hò có thể khiến mọi người trở nên kén chọn hơn.

Tuy nhiên, Eli Finkel, Giáo sư tâm lý học ở Tây Bắc và là tác giả của The All-or-Nothing Marriage, bác bỏ quan điểm đó. “Những người rất thông minh bày tỏ quan ngại rằng việc truy cập dễ dàng có thể khiến chúng ta trở nên khó tính, nhưng tôi không lo lắng về điều đó.” Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thực sự có nhu cầu tìm bạn đời thường nhanh chóng trở nên ít quan tâm đến các lựa chọn thay thế, và Finkel thích một câu nói trong một bài nghiên cứu: “Ngay cả khi cỏ nơi khác xanh hơn, người làm vườn hạnh phúc cũng không để ý.”

Nói chung, mỗi người mỗi ý khi nói về Tinder. Một số tin rằng ứng dụng hẹn hò nặng về thị giác, khuyến khích mọi người chọn bạn đời một cách hời hợt hơn. Một số cho rằng con người vẫn luôn chọn bạn tình hấp dẫn về thể xác ngay cả khi không có Tinder. Có ý kiến lại cho rằng ứng dụng khiến chuyện hẹn hò trở nên khó xử hơn dẫn đến việc “vỡ mộng” hoặc bớt khó xử hơn bằng cách cho phép mọi người tìm hiểu nhau từ xa trước khi gặp mặt trực tiếp.

Đối với cộng đồng LGBT, ứng dụng hẹn hò như Tinder hay Bumble lại là phép lạ nhỏ. Bởi chúng ta thường khó biết được giới tính thực sự của một người chỉ bằng cách nhìn và cũng không thể trực tiếp hỏi. Tuy nhiên, họ không nhất thiết phải dùng Tinder. Từ lâu, cộng đồng đồng tính trên Twitter cũng chẳng khác mấy ứng dụng hẹn hò.

Nhưng có lẽ, thay đổi rõ rệt nhất trong việc hẹn hò thời đại ứng dụng là nơi gặp gỡ và cách các mối quan hệ bắt đầu. Một người nói với The Atlantic rằng các buổi tiệc là sự ngạc nhiên thú vị, vì bạn có thể (hoặc không) gặp được một cô gái dễ thương ở đó. Nhưng ứng dụng lại là kiểu bất ngờ khác. Bạn có thể tình cờ bắt chuyện với một người trên đó mà hóa ra người ta lại có thể là bạn học chung trường hay người gần khu phố, thậm chí còn từng thấy nhau ở đâu đó. Tuy nhiên, nếu không có Tinder thì họ lại chẳng bao giờ tương tác.  

Có thể có một chút hiệu ứng “con gà và quả trứng” trong vấn đề Tinder và sự không hài lòng với việc hẹn hò. Có lẽ, các ứng dụng đã dựng lên những bức tường giữa việc tìm kiếm bạn đời tiềm năng cũng như các thói quen thông thường trong công việc và cộng đồng, kiểu bạn biết bạn có Tinder, thế thì chẳng cần phải ra khỏi nhà để bắt đầu một mối quan hệ nữa. Nhưng cũng có thể là ứng dụng đã thúc đẩy hẹn hò vì mọi người đã ngưng tìm kiếm bạn đời khi quá bận rộn với những hoạt động khác. Finkel thuộc nhóm người tin rằng ứng dụng hẹn hò là có lợi, đặc biệt trong thời đại #MeToo lên cao, khiến việc người ta quen nhau trong môi trường công sở đã không còn là lý tưởng như trước nữa.

Có một điều lý thú là, trong khi nhiều người sôi sục hẹn hò qua ứng dụng, thì cũng chẳng thiếu người nói một cách đăm chiêu rằng họ chỉ muốn gặp ai đó trong đời thực. Lundquist cho hay: Một thập kỷ trước, mọi người thường phàn nàn với bác sĩ tâm lý rằng ‘Tôi chẳng gặp được ai thú vị’. Ngày nay, họ nói ‘Tôi phải gặp tất cả những người không thú vị này’.

Về phần mình, Finkel thẳng thắn: Con người là động vật phàn nàn. Những người tìm kiếm sự lãng mạn trong đời thực cũng quên mất rằng: Có cầu ắt có cung. Tinder, Bumble, Hinge, eHarmony, OkCupid, Match.com ra đời cũng chỉ vì gặp nhau trong đời thực thật khó. Các “ông tơ bà nguyệt” - dù mang tên ‘đời thực’ hay ‘ứng dụng’ - vẫn làm đúng phận sự của mình. Có chăng, chỉ là con người không thú vị như chúng ta vẫn nghĩ. Số thú vị quá ít. Xác suất để gặp một người không thú vị quá cao. Kiếm được người hẹn hò lý tưởng chẳng bao giờ là điều dễ dàng, bất kể công nghệ có phát triển thế nào đi nữa!


Du Du

Theo The Atlantic