Trở thành triệu phú sau khi rũ bỏ nghiện ngập và startup


Trở thành triệu phú sau khi rũ bỏ nghiện ngập và startup

Lục Kiếm 7:26 22/9/2017

Không mấy người rơi vào cảnh nghiện ngập, bị vợ bỏ, không xu dính túi có thể thành công. Nhưng Mike Lindell lại là một trong số trường hợp hy hữu đó.

Mike Lindell, người sáng lập, CEO của MyPillow. Ảnh: CNBC

Ông đã cai nghiện, tỉnh táo, nhưng con đường từ túng quẫn đến giàu có, thậm chí có lúc gần như trở lại thời kỳ “khố rách”, đã trở thành câu chuyện thành công được lưu truyền khắp nước Mỹ.

Bỏ học để làm doanh nhân

Năm 1979, khi đến trường Đại học Minnesota, chàng thanh niên Lindell khi ấy như bao nhà sáng lập “trẻ trâu” khác bước vào thời kỳ nổi loạn. Lindell cảm thấy học hành thật là phí thời gian. Thế là bỏ học rồi đi làm một lúc hai công việc. Nhưng rồi bị sa thải khỏi một, đó là công việc ở cửa hàng tạp hóa.

Nguyên nhân là do mâu thuẫn với quản lý. Nhưng nhớ lại ngày ấy, Lindell nói rằng chính người quản lý đó đã khơi dậy tinh thần doanh nhân trong ông chỉ với câu nói khích đầy khinh thường: Nếu giỏi thì làm ông chủ đi.

Lindell đã làm được, nhưng cũng phải trải qua vô số thất bại đau đớn.

Trong những năm 80, Lindell đã cố gắng kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau. Kể cả việc dọn thảm trong các khu nhà. Ý tưởng nảy sinh sau khi căn hộ của chị gái bị ngập nước.

Nhưng ý tưởng chỉ nảy sinh thế thôi, rốt cuộc ông chẳng biến nó thành việc kinh doanh thực sự. Thế là ông kiếm vận may ở Las Vegas bằng cách tham gia chơi bài ăn gian tại các casino. Nhưng “công việc” không kéo dài lâu vì bị phát hiện và ông bị “ra rìa”. Chàng thanh niên khi ấy mới 22 tuổi đã gọi thẳng cho ông chủ casino gào lên mình bị lừa dối. Lindell cứ ngỡ mình sẽ qua mặt được. Nhưng không, ông bị đá ra khỏi cửa. Tất cả các casino trong vùng cấm cửa ông.

Rồi ông nảy sinh một số ý tưởng khác, bao gồm nuôi lợn. Nhưng rồi thị trường thịt lợn sụp đổ, ông bị mất mọi thứ.

Sau đó, ông kinh doanh bánh mì ăn trưa sau khi thấy một vài ví dụ thành công ở California. Thấy ở chỗ mình chưa có chỗ nào đủ tốt, ông thuê quầy hàng, hứa hẹn một tuần thử bánh miễn phí. Một lần nữa, nó thất bại.

Công việc tiếp theo cứ ngỡ sẽ giúp ông được phần nào, nhưng không, hóa ra đó lại là sai lầm khủng khiếp nhất trong cuộc đời Lindell tính đến nay: mở bar. Bởi cũng từ đây, ông bắt đầu dùng “thuốc”. Nhưng phải đến khi bị tai nạn và mắc chứng đau thần kinh tọa, ông chính thức trở thành con nghiện bởi không chịu nổi các cơn đau. Thời kỳ đó, Mike tận hưởng một cuộc sống thong dong của tầng lớp trung thượng lưu khi có gia đình, nhà cửa, nguồn thu ổn định dù rằng nghiện ngập.

Giấc mộng MyPillow

Tuy nhiên, cũng chính nghiện thuộc khiến Lindell rất khó ngủ và bị rối loạn tinh thần.

Ảnh: Bloomberg

Năm 2004, ý tưởng về MyPillow đến, một chiếc gối luôn giữ được form dù có bị “vân vê” thế nào. Ông kể lại: Tôi thức dậy lúc nửa đêm, chừng 2 giờ sáng, và tôi đã viết “my pillow” (gối của tôi) khắp nơi trong nhà.

Một trong số các con gái của ông nhìn thấy cảnh đấy và hỏi “Ba làm gì đấy?” Lindell nói với con: “Ba đã mơ về chiếc gối như thế này, con thấy sao?” Rồi… nó bỏ xuống lầu và càu nhàu “Mơ thôi”, ông kể lại.

Nhưng Lindell lao vào dự án với niềm tin đó là món quà của Chúa. Ông cùng con trai Darren đã dành hàng giờ để cắt bọt bông, tự mình khâu từng đường may mũi chỉ (điều ông chưa từng làm trước đó) và thử nghiệm.

Cuối cùng, sản phẩm “tiền” MyPillow ra đời: một chiếc gối êm ái, phù hợp cho tất cả, có thể giặt bằng máy giặt và có thể giữ nguyên khối kể cả sau khi đã nằm qua đêm. Ông đến cửa hàng địa phương chào bán. Nhưng chẳng ai ngó ngàng.

Một người thân đề nghị Lindell tự mở ki-ốt trong khu mua sắm. Với 15.000 USD vay mượn, ông mở gian hàng bán vào dịp Giáng sinh, nhưng rồi chỉ bán được 80 cái. Không có kinh nghiệm bán hàng, ông đưa ra mức giá quá thấp, lại vấp phải cạnh tranh nên quầy hàng phải đóng cửa. Nhưng ông vẫn kiên định với ý tưởng của mình. Thế chấp cửa hàng, vay tiền bạn bè, thậm chí lân la quay trở lại casino để kiếm tiền.

Dường như cơ hội luôn đến vào lúc ta không ngờ nhất. Khi mọi chuyện đang hết tồi tệ, một người làm chương trình về bán hàng thấy ấn tượng vì chiếc gối đã giúp người này ngủ ngon, và sản phẩm của ông xuất hiện trên một trong những chương trình bán hàng truyền hình lớn nhất nước Mỹ.

Đó là khi công việc kinh doanh của ông bắt đầu cất cánh. Những chiếc gối được bán hết sạch.

Kể từ đó, công ty kinh doanh gối của Mike bắt đầu hoạt động theo mô hình “bán hàng dạo cao cấp”, tức là những chiếc xe tải chở sản phẩm đến các hội chợ, trung tâm mua sắm hay các tụ điểm bán hàng lưu động để chào hàng.

Va phải đá

Mải mê với việc kinh doanh đã giúp Lindell quên đi thói nghiện ngập của mình. Nhưng nó không biến mất hoàn toàn. Ông bắt đầu nghiện trở lại, cuộc hôn nhân tan vỡ, mất nhà, công việc cũng gần như bên bờ vực và không thể ngủ một giấc “ra hồn”.

Nhưng Lee, một người bán thuốc, đã lan truyền khắp nơi rằng không được bán cho Lindell bất kỳ thứ thuốc gì vì ông nợ quá nhiều. Đồng thời, Lee cũng thường xuyên trông chừng Lindell. Một lần, khi Lee ngủ quên, Lindell mò đi tìm thuốc nhưng không ai chịu bán cho ông. Trở về nhà thì Lee đã tỉnh, lấy số điện thoại và nói sẽ gửi cho Lindell một bức ảnh mà “anh sẽ cần cho cuốn sách đời mình”.

Khi nhận được tấm hình, Lindell đã nhìn thấy chính mình bệ rạc, hốc hác và trông không khác gì một đống rác di động.

Điều đó khiến Lindell thực sự bị sốc. Nhưng ngay cả như vậy, ông vẫn vật vã với bản thân đến 10 tháng sau. Lindell nhớ mãi ngày 16/1/2009, được coi như điểm đáy cuộc đời, nỗi khát khao một buổi sáng thức dậy và không bao giờ còn bị cơn nghiện quấy phá nữa thành lời cầu nguyện.

Dường như cuộc đời đã nghe thấy lời cầu nguyện ấy. Hôm sau tỉnh dậy, dường như ông không còn cảm giác thèm muốn đáng sợ ấy. Công việc kinh doanh bắt đầu khởi sắc.

Khởi đầu mới

Đến năm 2011, MyPillow bắt đầu thu hút sự chú ý của truyền thông. Sau khi một tờ báo địa phương đăng tải câu chuyện của Lindell, ông nhận được một tiếng “đing” báo hiệu có đơn đặt hàng. Rồi các tiếng “đing” cứ liên tục liên tục. “Số gối tôi bán được trong ngày hôm đó còn nhiều hơn cả nửa năm cộng lại.”

Công nhân đang làm gối ở một nhà máy của MyPillow. Ảnh: Bloomberg

Chẳng bao lâu sau, Lindell bắt đầu xuất hiện nhiều hơn kể về câu chuyện cuộc đời mình. Ông làm một chương trình tự quảng cáo bản thân, mà không cần kịch bản (thực ra là do ông không hiểu nổi kịch bản nên sau đó ông “tự sáng tác”).

Kết quả rất tốt. Đến cuối năm ấy, công ty từ chỉ có 5 người lên 500 người. Hiện thì công ty đã lên đến 1.500 người. Phần lớn có số điện thoại của Lindell để báo cáo mỗi khi xuất hiện vấn đề xảy ra, dù nhỏ nhất.

Trong 6 năm qua, Lindell đã chi khoảng 100 triệu USD cho chương trình tự quảng cáo như vậy. Và ông đã bán được 30 triệu gối, doanh thu tăng từ 100.000 USD lên 300 triệu USD một năm.

Chiến đấu

Trên con đường thành công của mình, Lindell đã phải đối mặt với vô số “ác mộng”. Chẳng hạn, chính quyền cho rằng một số quảng cáo của ông là sai sự thật, ông bị kiện nhưng cuối cùng lựa chọn dàn xếp ngoài tòa. Nhưng nó vẫn gây ảnh hưởng khi ông buộc phải làm lại quảng cáo, khiến bán hàng bị đình trệ, thậm chí phải sa thải bớt nhân viên.

Công nhân làm gối bằng tay. Ảnh: Bloomberg

Rồi xếp hạng A+ cho MyPillow bị đánh xuống F. Với lý do chiến dịch quảng cáo mua 1 tặng 1 là vi phạm luật cạnh tranh. Nhưng Lindell có vẻ không mấy bận tâm. Ông chấp nhận trả các khoản tiền phạt ở những bang tố cáo MyPillow cạnh tranh không lành mạnh song tiếp tục mở rộng thị phần bất chấp lời phản đối từ các công ty đối thủ.

Hôm nay, MyPillow đã mở rộng danh mục sản phẩm sang cả giường ngủ, ga trải giường, và giường cho thú cưng.

Rất có thể sẽ có một bộ phim về Lindell, với sự trợ giúp từ người bạn - nam diễn viên Alec Baldwin.

Vậy từ câu chuyện thành công kỳ quặc của Lindell có thể rút ra được bài học gì?

Thứ nhất, nếu phát minh hãy đăng ký bảo hộ. Lindell đã làm như vậy sau khi có người mách rằng đối thủ đang làm những sản phẩm tương tự để đá ông ra khỏi thị trường.

Thứ hai, vận chuyển cần thông suốt. Phải mất một thời gian dài Lindell mới nhận ra rằng: Giảm được chi phí vận chuyển là giảm được một lượng chi phí cực lớn. Ông ước tính đã tổn thất 5-6 triệu USD do chi phí vận chuyển vào năm 2012.

Thứ ba, niềm đam mê với thứ bạn đang bán, và đối xử với khách hàng như thể họ là vị khách duy nhất như vậy. Điều này rất có ý nghĩa, bởi rất nhiều nơi đang “đuổi” khách đi với lỗi rất cơ bản như vậy, chẳng hạn du lịch Việt Nam.

Và hơn bất kỳ điều gì, Lindell hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ giúp những ai từng rơi xuống đáy có thể tìm ra động lực và con đường vực dậy.


Lục Kiếm

Theo CNBC