Trải nghiệm du lịch đích thực ở Thái Lan



Trải nghiệm du lịch đích thực ở Thái Lan

Phương Linh 10:50 23/6/2019

Gặp gỡ những bộ lạc trên đồi và cuộc sống của các ngư dân địa phương sẽ mang đến du khách những trải nghiệm du lịch đích thực khi đến Thái Lan

Với những bãi cát trắng mịn như bột, màu biển ngọc lam xanh mướt cùng những loại đồ ăn tinh tế, Thái Lan luôn dẫn đầu danh sách những địa chỉ du lịch “phải” đến ở Đông Nam Á. Năm 2018, quốc gia này đã thiết lập kỷ lục mới khi đón 38,3 triệu khách du lịch, thu về 62 tỷ USD. Thế nhưng, liệu trong gần 40 triệu khách du lịch đó có bao nhiêu người có được những trải nghiệm đích thực về cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây?

Năm 2012, Somsak Boonsam đã thành lập Local Alike, công ty quảng bá du lịch dựa vào cộng đồng. Thông qua nền tảng trực tuyến, Local Alike mang đến khách du lịch cơ hội rời khỏi các khu nghỉ mát và ghé thăm hơn 100 cộng đồng: từ các bộ lạc sống trên đồi đến những làng chài ven biển.

Mục đích của Somsak là để giải quyết vấn đề bất bình đẳng hiện tại của ngành du lịch Thái bằng cách tạo ra việc làm và phân bố tiền du lịch hợp lý hơn cho những người “thực sự cần nó nhất”, đồng thời giúp khách du lịch có cơ hội với những trải nghiệm mới, kết nối từng cá nhân với người dân địa phương. CNN đã gặp gỡ ba thành viên, hướng dẫn viên trong cộng đồng Local Alike và lắng nghe câu chuyện của họ.

Linh hồn khu ổ chuột

Chan Kaithong sống ở khu ổ chuột lớn nhất Bangkok. Nơi đây gần cầu cảng thành phố, nhưng lại không xa các trung tâm mua sắm và khách sạn sang trọng của Thái Lan. Khu ổ chuột quận Khlong Toei là nơi cư ngụ của 100 nghìn người.

Khu ổ chuột này có “danh tiếng” khủng khiếp. Chương trình kiểm soát ma túy của Liên Hợp quốc năm 2000 đã đưa ra báo cáo: “Khlong Toei có khả năng là thị trường ma túy phát triển nhất ở Bangkok”. Kaithong cho biết: Nhiều cư dân Bangkok ngại đến nơi này. Lái xe taxi cũng thường xuyên từ chối chở khách đến đây.

Hướng dẫn viên Chan Kaithong

Thế nhưng, theo Kaithong, vấn đề ma túy đã được cải thiện nhiều kể từ khi chính phủ lắp đặt camera quan sát, bắt giữ người bán ma túy, điều trị cho người nghiện.

Kaithong đã dành cả cuộc đời mình để sống trong thị trấn. Giống như tất cả ngôi nhà khác ở Thái Lan trong những năm 1970, ngôi nhà thời thơ ấu của Kaithong được làm bằng gỗ. Hỏa hoạn là mối nguy hiểm thường trực. Kể từ đó, hầu hết ngôi nhà gỗ đã được thay thế bằng những ngôi nhà gạch, xi măng.

Kaithong cho biết: Dẫu hoàn cảnh eo hẹp, nhưng nhiều cư dân Khlong Toei vẫn làm việc chăm chỉ. Trong khi đưa khách du lịch đi quanh những con hẻm xiêu vẹo của khu ổ chuột, cô ấy đưa họ đến thăm những thợ mộc chuyên mua lại những tấm pallet giá rẻ từ cảng, mang chúng về và tái sử dụng để làm ra những món đồ nội thất mới. Du khách cũng được ăn trưa tại các nhà hàng địa phương, tự tay làm một số đồ thủ công như vòng hoa, một trong những ngành công nghiệp khá phát triển ở khu ổ chuột ngày nay. Kaithong chia sẻ: Đưa khách du lịch tới đây vào ban ngày khá an toàn và hoàn toàn không gây nguy hiểm cho họ.

Kaithong yêu mến cộng đồng của mình. Cô hoanh nghênh tinh thần của những người dân đang phấn đấu cho cuộc sống tốt hơn. Một số người đã tìm cách phá vỡ nghèo đói bằng việc cố gắng để con cái đến những ngôi trường đại học. Nhiều người dân cũng đồng ý trở thành các tình nguyện viên dọn dẹp đường phố hàng ngày. “Tôi tự hào về nơi này và mong muốn nó ngày càng tốt hơn”, Kaithong chia sẻ.

Tại Khlong Toei, những tình nguyện viên lớn tuổi quét dọn phố xá hàng ngày

Người nuôi sò

Sorn Phuengsai, người đàn ông 76 tuổi, sống ở địa phận Bangkok, nhưng ngôi làng của ông dường như ở rất xa thành phố đông đúc, ồn ào, náo nhiệt này. Cách bờ biển 3 dặm, ngôi nhà của Sorn Puengsai ở Santor nằm trên mạng lưới kênh rạch nước mặn với các cây nước mặn và những căn nhà nhỏ của các ngư dân bao quanh. Nơi đây không có đường phố. Người dân di chuyển bằng thuyền.  Mọi người ở đây đều gọi người đàn ông này là “bác Sorn”.

Bác Sorn

Ở tuổi 76, bác Sorn đi đứng khom lưng, chậm chạp. Thế nhưng, bác vẫn làm hai việc: nuôi sò, tôm và làm hướng dẫn viên du lịch.

Ngôi nhà của bác Sorn đã được xây lại. Bác sống trọng cuộc đời ở đây. Là con út trong gia đình có 7 người con, bác Sorn được người dì không lập gia đình mang về nuôi. Năm 12 tuổi, cậu bé Sorn thôi học rồi đi làm, giúp dì điều hành trại muối.

Hai dì cháu lấp đầy các bờ ao ở sau nhà bằng nước biển, đợi nước bay hơi và khai thác muối ở đó. Bác Sorn nhớ lại: Trời khô và nhiều bụi. Ngày ấy, mặt tôi lúc nào cũng dính bẩn.

Khi lợi nhuận từ “cánh đồng muối” cạn kiệt, Sorn đã bắt đầu công việc kinh doanh bằng việc lập trang trại nuôi tôm, sò mà theo lời ông là đã gặt hái được nhiều thành công, cho dù đây là công việc khó khăn. Sorn thu nhặt sò từ biển, chuyển chúng tới ao nhà, đợi 8 tháng để sò lớn, vớt chúng ra khỏi nước và bán cho thương nhân. Bác Sorn luôn phải trông chừng những con ốc săn mồi luôn tìm cách chui vào vỏ sò kín và “ăn thịt” sò.

Bác Sorn giải thích những đường vân trên vỏ sò tiết lộ tuổi sò. Theo bác Sorn, con sò này vừa được một năm tuổi

Khách du lịch đến thăm “dinh cơ” của bác Sorn luôn tỏ ra thích thú. Họ ghé thăm nơi đây cả ngày để thư giãn, thưởng thức bữa trưa, hải sản và thử sức với nghề nuôi sò ốc. Bác Sorn cho biết: Bắt sò bơi trong nước không khó. Nhưng với tôm lại là vấn đề khác vì chúng rất nhanh, thậm chí còn nhảy tanh tách nữa.

Bắt sò thì dễ, nhưng bắt tôm không đơn giản chút nào

Du lịch tắm bùn

Khi Thaksin Minman 40 tuổi, vợ ông qua đời, để lại cho ông 4 đứa con nhỏ. Tuyệt vọng và thiếu tiền, người đàn ông từng lái xe ôm này đã nghĩ đến việc kiếm tiền bằng cách bán ma túy. Minman đã bị bắt và truy tố về tội bán ma túy cho thanh thiếu niên, phá hủy tương lai của đất nước. Điều đó đã khiến cuộc đời của Minman thay đổi mãi mãi.

Minman quyết định làm lại cuộc đời bằng cách theo đuổi công việc kinh doanh du lịch. Bạn bè và người thân cười nhạo anh, không ai tin anh cả.

Năm 2012, vận may đã đến khi anh gặp Fud Himma. Họ đã kết hợp làm ăn với nhau. Tính cách hai người bổ sung cho nhau. Trong khi Minman thẳng thẳng, thì Himma lại trầm tĩnh và khép kín hơn. Minman chia sẻ: Anh ấy tốt hơn tôi về mọi mặt. Nhưng anh ấy luôn ủng hộ, trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi. Công việc của hai người là giúp đỡ cộng đồng thoát khỏi nghèo đói. Nơi đó là làng chài Baan Laem thuộc bờ biển phía Đông Thái Lan.

Đầu tiên, hai người đàn ông này đã thuyết phục người dân địa phương ngừng chặt cây trong rừng ngập mặn để phục vụ mục đích xây dựng. Rừng ngập mặn là nơi sinh sản nhiều loại cua, nguồn thu nhập chính trong làng. Họ cũng nhờ thêm những ngư dân đánh bắt cua biển sau mỗi chuyến ra khơi lại đóng góp cho làng 1-2 con cua đang có trứng để gây giống. Những con cua này được nuôi trong bể cho đến khi sinh sản. Khách du lịch ghé qua đây, thăm thú làng chài và tự tay mang những con cua mẹ ra biển, trả lại cho đại dương. Đồng thời, mỗi vị khách cũng trồng thêm những cành đước, loại cây phổ biến trong rừng ngập mặn. Cua mỗi lúc mỗi nhiều, cứ sinh sản rồi được thả ra biển. Cây mỗi lúc mỗi lớn, tạo ra quần thể sinh thái hài hòa với tự nhiên.

Phấn chấn với thành công của dự án này, Minman bắt đầu thực hiện những ý tưởng mới. Ba năm trước, anh đã bị “tấn công” một cách bất ngờ. Minman kể lại: Sau khi trồng cây trong rừng ngập mặn, tôi đã đưa khách du lịch đi tắm biến. Đám khách đùa vui cứ bốc cát, bùn dưới biển lên rồi ném vào nhau. Tôi cũng bị họ ném bùn đầy mặt. Nhưng sau khi rửa mặt sạch sẽ, tôi nhận thấy làn da của mình dường như mềm mại và có cảm giác rất dễ chịu.

Thaksin Minman (trái) và Fud Himma (phải) đang chứng minh phương pháp làm đẹp từ bùn

Con cua đang trong mùa sinh sản

Tôi đem mẫu bùn đi phân tích. Kết quả: Mẫu bùn màu xanh xám ở vùng biển này rất giàu khoáng chất, có lợi cho da và tóc.  Những trải nghiệm “spa tự nhiên” mà Minman và Himma gợi ý cho khách du lịch đã khiến họ mê mẩn. Khách từ nhiều nơi đổ về Baan Laem chỉ để được trải nghiệm dịch vụ tắm bùn. Người dân trong làng cũng có nhiều cơ hội hơn trong hành trình mới: phát triển du lịch. Miman vô cùng tự hào khi chia sẻ: Giờ đây, chẳng còn ai cười nhạo tôi nữa.


Phương Linh