Toan tính lợi ích sau mỗi bộ đồng phục



Toan tính lợi ích sau mỗi bộ đồng phục

Hiền Mai 18:44 5/9/2013

Đầu năm học mới, ngoài các khoản thu như học phí, tiền quỹ hội phụ huynh, tiền xây dựng, các bậc phụ huynh còn phải đóng thêm một khoản đó là tiền đồng phục, nhẹ thì vài trăm còn nặng thì lên tới cả triệu đồng. Mặc dù được khoác lên mình mỹ từ “bình đẳng” nhưng ẩn sau mỗi bộ đồng phục đó là cả sự toan tính thiệt hơn giữa nhà trường và các công ty may.

Tìm mọi cách để “ép” học sinh mua đồng phục
Nếu như ngày xưa khi đến trường, học sinh chỉ cần mặc áo trắng, quần sẫm màu là đủ thì đến nay vì chạy theo xu hướng chung của xã hội, các trường đua nhau đề ra quy định mặc đồng phục, rồi tự biến mình thành “nhà buôn” phân phối luôn mặt hàng trên. Thậm chí, nhiều trường còn đưa ra các quy định chi tiết về logo, phù hiệu, kiểu dáng và màu sắc quần áo để phụ huynh chỉ còn cách lựa chọn duy nhất là mua trong trường. Sở dĩ như vậy, bởi đằng sau đó chính là lợi ích ngầm “ăn chia phần trăm”. Cách hợp tác giữa nhà trường và các công ty may khá đa dạng và thường “chiều” theo yêu cầu của bên đặt hàng.
 
Đại diện một công ty chuyên may đồng phục tại Bắc Giang tiết lộ trên báo Thanh Niên: trường nào cũng thích chênh lệch, thông thường chỉ cần 10% nhưng cũng có khi lên đến 40%.Trong khi đó, một nhà may ở TP. Huế lại cho biết thường họ không làm hóa đơn. Các trường chỉ đặt may với giá rẻ nhất rồi đem về bán cho học sinh ở mức nào là tùy từng trường. Đặc biệt, khi may với khối lượng lớn, giá thành thường giảm đi rất nhiều, chỉ còn 2/3, thậm chí nếu khéo thương lượng chỉ còn bằng một nửa so với mức giá ban đầu. Đơn cử, như tại công ty đồng phục Bốn Mùa (Hà Nội), nếu đặt may từ 100 chiếc trở lên, giá tiền sẽ giảm từ 120.000 xuống 80.000 đồng/ chiếc. Mức chênh lệch 40.000 đồng nghe có vẻ ít nhưng nếu nhân với hàng trăm bộ đồng phục thì mới thấy “tiền lãi” lớn đến mức nào.
 
Như vậy, mỗi bộ đồng phục khi đến tay học sinh đã trải qua mấy khâu trung gian, từ các công ty lớn chuyên nhận may đồng phục đến các nhà may nhỏ rồi lại các khoản “chiết khấu phần trăm” cho trường. Hoạt động này vẫn diễn ra nhộn nhịp hàng năm, với từng thế hệ học sinh và các phụ huynh cứ cắm cúi chạy theo guồng kinh doanh mặc nhiên là độc quyền khi nhà trường yêu cầu phải mua đồng phục theo tiêu chuẩn.
 
“Nhắm mắt” mua lấy sự bình đẳng
Để đáp ứng yêu cầu chiết khấu cao từ phía nhà trường, nhà may buộc phải dùng chất liệu và nguyên liệu may rẻ tiền nhất, cứng hoặc khó thoát mồ hôi, khiến học sinh cảm thấy bức bối, khó chịu đặc biệt vào những hôm trời nóng.
 
Dẫu chất lượng kém nhưng các bộ đồng phục này lại làm không ít hộ nghèo khốn đốn bởi giá thành cao. Theo nghiên cứu về chi phí không chính thức của hộ gia đình trong giáo dục Việt Nam từ một tổ chức nước ngoài năm 2012 cho thấy riêng khoản tiền đồng phục đã chiếm từ 10-13% trong cơ cấu chi phí cho giáo dục của các gia đình. Ở nông thôn, số tiền phải đóng thấp hơn ở thành phố nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn hơn trong cơ cấu này. Thế mới có chuyện, phụ huynh học sinh thuộc trường tiểu học Văn Bình (xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) phản đối dữ dội khi giá mỗi bộ đồng phục của con em mình lên tới 700.000 đồng, đáng giá gần bằng một tạ thóc. Đối với những nhà có điều kiện, bỏ ra hàng trăm nghìn hoặc bạc triệu để sắm sửa quần áo cho con đến trường đã phải suy tính, huống hồ các gia đình lao động và nông dân, thu nhập “ba cọc, ba đồng”.  Như một hoạt động ám thị thế độc tôn, nhiều trường hễ thấy học sinh vi phạm quy định là phạt, là đuổi ra khỏi lớp hay nặng nề hơn là “tịch thu, dùng kéo cắt nát” như trường THPT Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận Tây, tỉnh Hậu Giang khi xử lý các học sinh không có giày bata đi học.
 
Bộ đồng phục học sinh được trao cho mục đích đem lại sự bình đẳng, xóa nhòa ranh giới giàu nghèo trong môi trường giáo dục. Song vì những bản hợp đồng lợi ích và các khoản hoa hồng béo bở, nhiều trường đã núp dưới danh nghĩa tốt đẹp này để trục lợi. Các bậc phụ huynh dù biết nhưng họ thà bỏ tiền ra để mua lấy sự “bình yên” còn hơn là để con mình bị các thầy cô giáo đối xử “ghẻ lạnh, trù dập”.
 
 

Hiền Mai

Từ Khóa :