“Tiêu dùng có ý thức là lời nói dối”

“Tiêu dùng có ý thức là lời nói dối”

Lục Kiếm 20:25 9/3/2017

Tiêu dùng có ý thức, tức tiêu thụ mà vẫn đảm bảo tính thân thiện với môi trường, từ lâu đã được quảng cáo như phong cách sống tốt đẹp. Nhưng hóa ra, phong cách sống này ít có ý nghĩa hơn chúng ta tưởng.

Alden Wicker, nhà báo, người sáng lập blog về thời trang và lối sống bền vững EcoCult, được mời phát biểu trước Hội nghị thanh niên Liên Hợp Quốc nhằm tuyên truyền phong cách mua sắm cá nhân lành mạnh có thể giải cứu thế giới như thế nào. Cô nói: Tiêu dùng có ý thức là một lời nói dối. Tái chế, tái sử dụng, đồ ăn địa phương, áo bông hữu cơ… đều không làm thay đổi thế giới.
 
Cả khán đài im lặng. Họ không nghĩ sẽ được nghe những lời như vậy.
 
Chúng ta sai ở đâu?
 
Theo chủ nghĩa tiêu dùng có ý thức “truyền thống”, mỗi lần mua hàng là một hành động “đạo đức”, một cơ hội để bỏ một vài đồng vào thế giới bạn muốn xem. Một cánh rừng, một trẻ nghèo được nhận hỗ trợ. Chúng ta cũng được nghe rằng nếu không thích những gì công ty đang làm thì ngừng mua sản phẩm của họ. Nhưng thế giới sẽ không nhanh chóng tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng.
 
Một nghiên cứu được công bố tại Hội nghị Sản xuất và Tiêu dùng bền vững châu Âu năm 2012 cho thấy “dấu ấn” của người tiêu dùng xanh (tức luôn cố gắng đưa ra lựa chọn tiêu dùng thân thiện với môi trường) không có gì khác biệt với người tiêu dùng thông thường.
 
Vấn đề nằm ở chỗ: ngay cả khi chúng ta muốn đưa ra lựa chọn đúng đắn thì cũng thường quá ít, quá trễ. Dù sản phẩm “thân thiện môi trường” thì chúng cũng sẽ luôn kết thúc trong dòng rác thải quá tải và kết thúc ở một nơi nào đó “khuất mắt trông coi”. Đây không phải lỗi của người tiêu dùng muốn làm điều gì đó đúng đắn. Mà chu kỳ kinh tế đang quá nhanh. Chẳng hạn, thời trang nhanh (fast fashion) đang không ngừng lấp thế giới bằng đồ cũ.
 
Ảnh: trustedclothes.com
 
Bên cạnh đó, một vấn đề khá tế nhị khác: quyền tiếp cận. Phong trào bền vững bị buộc tội là “con nhà giàu”. Chúng ta cần khoản thu nhập đáng kể nếu muốn tiêu dùng bền vững. Chúng ta cần nhiều thời gian tìm hiểu nhãn hiệu nào thực sự bền vững, sản phẩm của họ có thành phần gì, có đáng tin cậy không... Nói cách khác, bạn cần ít nhất hai yếu tố để trở thành một người tiêu dùng “đạo đức”: có tiền và tấm bằng hóa học (để hiểu hết được ý nghĩa thành phần của sản phẩm).
 
Chọn sản phẩm làm từ thực vật, nghiên cứu về vật liệu tái chế có thể giúp nhiều người cảm thấy đạo đức, thưởng cho vài doanh nhân xã hội. Nhưng nó không làm thay đổi hệ thống.
 
Xương sống của nền kinh tế là tiêu dùng. Do đó, mọi thứ đều được điều chỉnh để tối đa hóa tiêu dùng, toàn bộ ngành tiếp thị và quảng cáo là để tạo ra nhu cầu - mà có thể ta thực sự không cần, Giáo sư Khoa học Môi trường và Chính sách Halina Szejnwald Brown của Đại học Clark nói.
 
Chẳng hạn chai nhựa. Chúng có hại cho môi trường là điều đã được nghe từ lâu. Vận chuyển chúng từ nơi sản xuất đến tiêu dùng cũng là một quá trình phát thải. Tuy nhiên, bất chấp mọi chiến dịch tuyên truyền hành động, lượng nước đóng chai vẫn tiếp tục tăng, mặc dù chi phí đắt gấp 2.000 lần nước máy sạch.
 
Phần lớn các sản phẩm thực phẩm và tiêu dùng được đóng gói bằng loại chất dẻo không tái chế được. Rau không phun thuốc, thịt không hóa chất thì đắt. Chúng ta làm việc nhiều hơn, để rồi giảm thời gian tự nấu nướng, tự may vá, tự sửa đồ. Một sự thật đáng kinh ngạc: Hầu hết quần áo được thiết kế “không hoàn hảo” ngay từ đầu để bạn mua nhiều hơn. Dầu cọ, một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến phá rừng và thải khí carbon, có trong một nửa sản phẩm đóng gói, ẩn dưới hàng loạt tên khác nhau. Đây mới chỉ là một vài ví dụ cho thấy, môi trường vẫn đang bị hủy hoại, dù bạn có mua sữa hữu cơ hay không.
 
Tất cả những điều này còn được hỗ trợ bởi một đặc điểm ít khi được thừa nhận: Bất chấp sự khó chịu khi “đụng hàng” với người khác, con người vẫn duy trì tính bầy đàn trong xã hội. Hai tác giả cuốn “Kinh tế học hài hước” đưa ra câu chuyện về việc khảo sát thay đổi thói quen tiêu dùng lãng phí điện ở một khu dân cư. Không phải chi phí tiết kiệm được. Không phải tinh thần yêu môi trường. Mà là ‘Khi thấy số đông người khác cũng làm vậy’ mới có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định tiêu dùng điện có tiết kiệm hay không. Do đó, chừng nào còn số đông vẫn thu lợi bằng cách “làm bẩn môi trường” (thường có chi phí rẻ hơn, tiện hơn) thì chừng đó số khác vẫn còn “học theo”.
 
 
Vậy làm thế nào bảo vệ môi trường?
 
Nếu chọn thực phẩm xanh vì lý do sức khỏe, hãy cứ tiếp tục làm như vậy. Tiêu dùng có ý thức là một phong trào có ý nghĩa. Nhưng nếu muốn chống biến đổi khí hậu, ô nhiễm hay phá hủy môi trường sống, cần nhiều hơn là đi xe buýt hay bỏ bớt thịt đỏ trong khẩu phần ăn. Sử dụng quyền kiểm tra giám sát để gây sức ép thay đổi hệ thống sàng lọc chất độc hại đang thủng lỗ chỗ là một gợi ý không tồi.
 
Xem thêm:
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :