Tiệc trà chiều thong dong bên sông Thu Bồn…

Tiệc trà chiều thong dong bên sông Thu Bồn…

Phương Linh 10:9 2/7/2017

Ở đó có nắng chiều vàng nhạt, có gió mát lịm, có không gian mênh mông giữa cỏ cây, hoa lá, có những đàn bò thủng thẳng gặm cỏ, có những phút giây thảnh thơi, thong dong, vô ưu khó có thể tìm thấy được ở chốn thị thành đông đúc, xô bồ…

Và tôi được tận hưởng không gian ấy trong một buổi chiều chờ nắng tắt bên dòng sông Thu Bồn đoạn chạy qua làng Cẩm Nam, Hội An. Đó là một buổi chiều thật đặc biệt khi những cô gái dễ thương, chủ một homestay ở Hội An rủ chúng tôi cùng tham gia vào một buổi tiệc trà ven sông Thu Bồn. Chúng tôi đạp xe ra bờ sông sau khi trải qua một đoạn đường khá hẹp và ngoằn ngoèo, chỉ đủ một chiếc xe chạy qua với những bụi cây cỏ dại cao quá đầu mọc đầy hai bên lối đi. Và cho tới khi con sông hiện ra trước mắt, chúng tôi dừng xe lại ở đó, chọn một chỗ ngồi tương đối mát mẻ rồi trải thảm, bày biện hoa quả, bánh kẹo và cùng nhau nhóm bếp, đun nước pha trả.

Lũ trẻ ríu rít chạy chơi bên sông, chúng cùng các chị ở homestay đi nhặt củi khô, giã nhỏ các phụ kiện để đun chung với trà như quế, hồi, lá dứa…, chuẩn bị ly tách cho buổi tiệc trà chiều. Em cún Vàng lũn cũn đi theo đám trẻ để cùng được chạy nhảy và ăn bánh đậu xanh. Ngồi ven triền sông ngắm tụi nhỏ chạy nhảy, nói cười và hít hà cái mùi ngai ngái của rơm rạ, của hoa cỏ dại, của không gian sông Thu Bồn, nhìn ngắm ráng chiều chiếu thành những tia sáng ven sông và những con thuyền chầm chậm đi ngang, thấy cuộc sống lúc này thật dễ chịu, bình yên và thảnh thơi đến lạ.

Em chó Vàng sủa vang khi trông thấy cả đàn bò gần chục con lừng lững chạy qua. Hắn cùng một bạn nhỏ trong đoàn đứng “rình” đàn bò từ xa. Và khi người bạn mới quen kia cúi xuống thì thầm vào tai “đi đi Vàng”, cả hai đứa chạy thật nhanh đuổi theo đàn bò. Cả đám chạy chơi trong rừng cỏ rậm giống như cảnh được đùa với cỏ trên vùng thảo nguyên mênh mông. Đàn bò chạy xa rồi, Vàng với Mèo (tên ở nhà của bạn nhỏ kia) mới lững thững quay về. Chúng cười nói với nhau hỉ hả như hiểu được ngôn ngữ của nhau. Bạn hai chân và bạn bốn chân đã quen nhau thật nhanh trong một buổi chiều đầy nắng đẹp như thế…

Buổi tiệc trà chiều có bánh đậu Hội An, có hoa quả, có khoai nướng và có những ly trà ấm nóng với hương vị rất riêng. Hoàng hôn trên sông thật đẹp. Gió vẫn vi vút thổi. Chúng tôi cùng nhau nhâm nhi ly trà trong một khung cảnh hết sức lãng mạn. Có lúc không gian yên ắng đến lạ sau những phút giây cả lũ cười nói rinh rang. Im lặng cũng là những khoảnh khắc tuyệt vời, nhất là khi được ngồi tại đây, trong một khung cảnh đẹp tựa như tranh và lặng yên ngắm hoàng hôn đang từ từ buông xuống. Trời chiều bảng lảng, tiếng hát Khánh Ly ngân nga từ headphone “ Cúi xuống cho đời lãng quên. Cho mây trời chìm, cho đêm mở hội âm thầm. Cúi xuống, vùng non xanh mát. Và cao tiếng hát cho cơn ưu phiền tan…”.

Trời đang tối dần. Trăng lên. Ánh trăng lửng lơ chiếu sáng cho buổi tiệc trà ban chiều lừng chừng mãi chưa muốn kết thúc. Trà đã nguội nước mà mấy đứa chẳng ai muốn về, cứ muốn níu mãi những khoảnh khắc này và thầm mong thời gian ngừng trôi. Hơn 7 giờ tối, cả lũ mới lục đục dọn đồ. Vàng lũn cũn chạy trước dẫn đường, mọi người đạp xe thành từng hàng theo nhau. Ánh trăng trên cao chiếu rọi xuống làm đèn. Con đường nhỏ hẹp với cỏ cây bao quanh nhờ ánh sáng dát bạc ấy chiếu sáng mới không khiến người đi ngang lạc lối.

Buổi chiều ven sông qua nhanh nhưng những cảm xúc còn lưu lại mãi. Về tới Hà Nội rồi mà vẫn ngửi thấy mùi gió ven sông Thu Bồn, vẫn nhìn thấy hình ảnh mấy bạn gái lúi húi nhặt củi, nhóm lửa, pha trà ven sông, vẫn thấy bóng Vàng nhảy nhót cùng mấy đứa trẻ. Hạnh phúc là những điều giản dị, bé nhỏ như thế, là “vùng cỏ non xanh mát”, giúp cho những “cơn ưu phiền”  theo gió tan mau…


Phương Linh