Thưởng rượu: Nét đẹp truyền thống đang dần mai một?


Thưởng rượu: Nét đẹp truyền thống đang dần mai một?

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 0:59 31/12/2016

Bài 1: Nghệ thuật ẩm thực đi vào lòng người Khi chén rượu, khi cuộc cờ/Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Cùng với trà, thưởng rượu đã đi vào văn hóa Việt Nam như một nghệ thuật ẩm thực. Để mỗi dịp Tết đến xuân về, trên bàn thờ gia tiên, không thể thiếu vắng chai rượu trắng đứng trầm mặc. Giống như bậc hiền nhân, chứng kiến và lưu truyền những nét đẹp truyền thống hiếm người biết.

Rượu ngon phải có bạn hiền
Uống rượu là nghi thức quan trọng trong giao tiếp. Xưa kia, các bậc tiền nhân mời rượu nhau thường có câu: “chén tạc, chén thù.” “Tạc” là tấm lòng của chủ, “thù” là lời đáp lễ của khách. Bạn bè lâu ngày không gặp, chỉ cần một ly rượu, khoảng cách đã không còn. Hai bên nảy sinh hiềm khích, chỉ cần nâng chén, hiểu lầm được xóa bỏ. Muốn kết giao bằng hữu, một hớp uống cạn, thế là trở thành “huynh đệ sống chết có nhau.”
 
Anh Vũ Đình Trung (27 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) tâm sự: “Trước đây, tôi có một người bạn, từ nhỏ đã sớm tối bên nhau. Khi thi đại học, hai chúng tôi mỗi người lại chọn con đường riêng. Tôi ở lại Hà Nội, còn cậu ấy vào Nam lập nghiệp. Công việc bận rộn, nên những cuộc trò chuyện cũng thưa dần, rồi mất liên lạc từ lúc nào không hay. Vậy mà may rủi thế nào lại tình cờ gặp lại, lúc đầu cũng ngượng ngập lắm. Nhưng khi hai anh em rủ nhau vào quán, làm vài ly, sự xa cách suốt 7 năm qua cứ như chưa từng có”.
 
Rượu trong tiệc tùng gọi là nhậu. Tiệc rượu là nơi để gặp gỡ, bày tỏ tiếng lòng của bản thân, đồng thời cũng là dịp lắng nghe tâm sự của bạn bè. Từ đó, hai bên trở nên hiểu nhau hơn, tình bằng hữu càng thêm bền chặt. Không phải ngẫu nhiên mà câu nói “Trà tam rượu tứ” hoặc “Rượu ngon phải có bạn hiền” được lưu truyền cho đến ngày nay. Tiệc rượu cũng không cần bày vẽ cầu kỳ. Chỉ cần tụ họp nhau lại, làm vài ly tại quán cóc vỉa hè, thêm đĩa lạc rang, cũng đủ để chiêm nghiệm cả đời người.
 
Vô tửu bất thành lễ
Tết đến, trên bàn thờ gia tiên, ngoài xôi gà, mâm ngũ quả, không thể thiếu chai rượu trắng. Rượu là thức uống được dâng cúng thần linh để tỏ lòng thành kính, cầu cho gia đình êm ấm, mùa màng bội thu. Không chỉ dừng lại ở phương diện tâm linh, hội hè, quan, hôn, tang tế, lễ, nghĩa, hiếu hỉ đều cần đến rượu. “Vô tửu bất thành lễ” (Tiệc nào cũng phải có rượu, không có rượu không phải là tiệc. Lễ nào cũng phải có rượu, không có rượu thì không thành lễ) cũng từ đó mà ra.
 
Rượu làm lòng người thêm ấm, tiệc càng thêm đậm vị
 
Bác Lê Minh Khánh (52 tuổi, Đê La Thành, Hà Nội) chia sẻ: “Đám giỗ, đám tiệc, mỗi mâm bao giờ cũng phải đặt một chai rượu. Rượu là rượu trắng, nấu bằng gạo nếp thơm, được cẩn thận rót vào trong chai, rồi dùng nút lá chuối đậy lại. Đó lời cảm tạ đến bà con lối xóm vì đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Ngồi quanh mâm, cạn một ly, lòng người thêm ấm, tiệc càng thêm đậm vị”.
 
Men rượu giống như chất xúc tác, tăng thêm tình nồng thắm cho bữa tiệc. Hội ngộ, uống rượu để lòng người thêm gắn bó. Chia ly, uống rượu để hẹn ngày tương phùng. Đám hỏi, uống rượu để chung vui cùng đôi vợ chồng trẻ. Tang gia, uống rượu để san sẻ nỗi mất mát của chủ nhà. Rượu đã không chỉ dừng lại ở nhu cầu thỏa mãn tâm sinh lý, mà trở thành người cầm trịch trong mỗi cuộc vui, cuộc buồn. Không rượu, không vui. Vắng rượu, tiệc mặn cũng thành nhạt.
 
Thú vui thanh nhã
Uống rượu, thưởng hoa quỳnh là thú vui thanh nhã của các bậc hiền nhân xưa hiếm người hay. Cụ Lê Đình Hạnh (70 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Khi hoa quỳnh bung nở, từ nhị hoa nhẹ nhàng nhả ra hai giọt mật, ta ngắt cả cánh hoa bỏ vào trong hũ rượu rồi đậy nấp lại. Đợi một tiếng sau rót ra ly nhỏ, hưởng thơm của hoa cộng hưởng cùng hơi men của rượu, quyện thành mùi hương đặc biệt. Vừa nồng, vừa dịu, ngọt, cũng vừa cay. Giống như những cung bậc trong cuộc sống thường ngày: vui có, buồn có, tự tại có, nhưng nhẫn nhịn cũng có”.
 
Uống rượu thưởng hoa quỳnh là thú vui thanh nhã của người Việt
 
Nếu người phương Tây xem rượu là thức uống để soi chiếu tình bạn, thì ở phương Đông, rượu còn là người tình trăm năm của thi sĩ. Trăng lên, hoa nở, uống rượu để rũ bỏ tham - sân - si, thấu hiểu nét đẹp tiềm ẩn của tạo hóa, tìm ra những giá trị mới lạ trong chân - thiện - mỹ.
 
Thưởng rượu, nói ít mà chiêm nghiệm thì nhiều. Rượu vào, tim càng sáng, lòng càng trong, tâm hồn càng rộng mở, bình an và tĩnh tại. Thế nhưng, ngày nay, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, nhiều luồng văn hóa ngoại lại du nhập vào Việt Nam đã làm nét văn hóa này mai một. Thậm chí bị biến tưởng, trở thành khối u nhọt nhức nhối của xã hội.
 
 

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Từ Khóa :