Thương quá, người đi bộ ơi!



Thương quá, người đi bộ ơi!

Lục Kiếm 18:7 21/2/2016

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng: Đi bộ là hình thức di chuyển hạnh phúc nhất của con người. Nhưng đi bộ ở Việt Nam chẳng hạnh phúc tí nào.

Một thứ thuốc thần kỳ chẳng phải tìm đến “thần tiên” nào nhưng có thể giúp bạn điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tiểu đường, trầm cảm, ung thư, huyết áp cao, bệnh tim mạch, béo phì, lo lắng và loãng xương. “Liều thuốc đó chính là đi bộ”, TS Bob Sallis. Và chỉ cần gõ “walking happier” và ô tìm kiếm, sẽ ra ngay một loạt các bài báo đăng tải các cuộc nghiên cứu chứng minh: những người đi bộ hạnh phúc nhất.
 
Nhưng có một điều cần lưu ý ở đây: đó là nghiên cứu ở nước ngoài, chứ nếu họ đến khảo sát ở Việt Nam thì chưa chắc. Bởi nhiều lý do.
 
Thứ nhất, ít người ở Việt Nam tôn trọng làn đường dành cho người đi bộ. Vỉa hè thực sự là một thứ gì đó xa xỉ. Bởi chúng còn phải cáng đáng nhiều công năng khác, cho nên, chức năng “là phần đường cho người đi bộ” bị đẩy xuống hàng thứ.
 
Vỉa hè ở Việt Nam bị dùng cho quá nhiều mục đích. Ảnh: VTC
 
Thứ hai, đi bộ trở thành niềm hạnh phúc khi chúng là “của hiếm thực sự”. Người dân các nước được khảo sát họ có khả năng mua xe và sử dụng xe một cách thoải mái, nhờ giá tương đối phù hợp thu nhập, hạ tầng lại tốt. Trong khi đó, dù phần đường cho người đi bộ ở Việt Nam bị lấn chiếm khá nhiều, nhưng nhìn chung người ta không thấy phiền chán lắm. Bởi nhu cầu có xe để đi thậm chí còn xa xỉ hơn. Cứ nhìn bản chiến lược phát triển công nghiệp ô tô chỉ để Việt Nam có cái danh, mà không phải làm ra xe cho người ta đi là đủ thấy. Đây cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Đồ hiếm thì mới đáng quý. Nếu có thể sản xuất vàng, kim cương dễ dàng như in tiền thì giá trị của nó cũng khác gì mấy viên thủy tinh sáng bóng cả.
 
Đây thực sự là một giấc mơ của đường phố Việt Nam.
 
Thứ ba, cái thuở “Ve vẻ vè ve/Cái vè xe buýt… Một loáng về nhà” đã xa xưa lắm rồi. Đầu những năm 90, Việt Nam dần bị cắt viện trợ từ nước ngoài, xe hỏng không có phụ tùng thay, xe máy cá nhân lại nổi lên rầm rộ, vậy là người ta lờ xe buýt. Dần dần thì xe buýt cũng được chấn hưng trở lại, nhưng chủ yếu vẫn là các cụ già và sinh viên đi, chứ chẳng ai coi xe buýt là phương tiện đi làm, trừ khi “cực chẳng đã”. Cũng có tuyến làm đường riêng cho xe đấy, thế nhưng chẳng được mấy năm, bởi người ta đi theo ý thích, chứ mấy khi đi theo luật. Xe máy, xe đạp, người đi bộ cũng tranh thủ làn đường vắng mà nhảy vào đi công khai như bất kỳ một công dân gương mẫu nào. Rồi đường cũng dần bị bỏ để còn bị tạo kiểu khác, chẳng hạn làm đường tàu trên cao. Chẳng rõ khi có đường trên cao thì thế nào, nhưng hiện thời thì người ta vẫn gọi xe buýt là hung thần đường phố.
 
Đến nay thì danh hiệu “hung thần đường phố” vẫn thuộc về xe buýt, dù thực sự thì với tình trạng giao thông hiện nay thì hầu như ai ra đường cũng có cơ hội “ẵm giải” này cả. Ảnh: Sa Tế
 
Thứ tư, sẽ cần rất nhiều “tuyệt đỉnh công phu” để trở thành một người qua đường đích thực ở Việt Nam. Du khách nước ngoài chia sẻ bí quyết trên trang Odditycentral: “Nếu bạn có có kế hoạch tới Việt Nam, hãy chuẩn bị để quên đi mọi thứ được dạy về việc sang đường, như phải đợi các phương tiện dừng lại, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và tín hiệu đèn giao thông. Ở Việt Nam, mọi người sang đường bằng cách đi thẳng về phía trước và tự tạo con đường riêng cho mình trong khi các dòng xe vẫn đang chạy.”
 
Qua đường ở Việt Nam thật sự cần một trái tim thép, nếu là người nước ngoài. Còn người Việt Nam thì đã được luyện từ tấm bé rồi.
 
Thứ năm, hãy là một người ngoại quốc, bởi khả năng bị xử phạt là gần như bằng không, nhưng nếu là người Việt Nam, hãy sẵn sàng đón giấy phạt, ngay cả ở những đoạn đường chẳng có vạch cho bạn qua đường.
 
Chẳng hạn, nếu muốn đi từ Nguyễn Lương Bằng lên Khâm Thiên, bạn sẽ không thấy vạch kẻ băng qua đường như ở các góc khác ở đây.
 
Vậy nên, để làm một người đi bộ hạnh phúc ở Việt Nam, rất khó! Mà du lịch không có người đi bộ, hoặc có mà họ không hạnh phúc, thì thôi cũng đừng bàn đến chiến lược nữa. Có đợi đến nhiệm kỳ nào thì vẫn thế thôi.
 
Xem thêm:
 
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :