Thương nhớ cây mù u dân dã trên bến quê



Thương nhớ cây mù u dân dã trên bến quê

Hoàng Lê 2:43 15/6/2018

Cây mù u trên bến đò quê tôi cao lớn, tán cây xoè xa phủ khắp mé sông quê. Từng chùm hoa trắng muốt toả hương dịu dàng như chào đón bọn trẻ chúng tôi tìm đến để chơi trò leo cây, hái hoa. Cây mù u là một nhân chứng sống động cho những mùa hè đầy gió nắng của lũ trẻ nơi miệt vườn sông nước.

Trái mù u dùng để mài làm đồ chơi

Hầu hết những đám trẻ được sinh ra ở miền Tây quê tôi đều có nhiều kỷ niệm với hàng mù u rợp bóng. Không được xem trọng như các loài cây ăn trái đặc sản, cây mù u không có nhiều giá trị, vị trí của nó rất khiêm nhường. Mù u tự có hoa, ra trái rồi khi trái rơi, rụng, lại mọc thêm những cây non. Nhắc đến mù u, người ta chỉ nghĩ đến chuyện lấy gỗ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và lao động của con người.

Hoa mù u có màu trắng muốt đẹp mắt

Thông thường, vị trí của cây mù u là ở bến sông, sân nhà hay thậm chí là trên những con đường quê. Ngoài dùng gỗ ra, cây mù u còn dùng để chắn gió, chắn cát bao bọc xóm làng. Mù u không cần chăm sóc mà vẫn xanh tươi, dáng vươn to, rễ mọc ngoằn ngoèo giúp cho thân cây đứng vững. Trải qua biết bao cơn bão dữ, cây mù u vẫn đứng đó, dáng thẳng đứng, hiên ngang. Cây mù u xanh tốt, ra hoa kết quả quanh năm nhưng vào đầu hạ, mù u trổ hoa nhiều nhất.

Mù u có chưa tinh dầu có thể dùng đốt

Hồi đó, ngay tại bến sông trước nhà tôi có cây mù u cổ thụ, tán tròn xòe rộng, râm mát cả mé sông quê. Mẹ tôi nói, từ thời mẹ còn trẻ đã có cây mù u ấy rồi. Mẹ ước tính có thể cây mù u ấy chắc hơn mấy trăm năm tuổi. Cây mù u ấy cũng là dấu hiệu để nhận biết làng tôi, ai muốn đi đâu xa phải đến cái bến quê ấy đón đò dọc. Tuổi thơ tôi gắn liền với những kỷ niệm dưới tán cây mù u rợp bóng râm. Những buổi trưa hè, bọn trẻ chúng tôi túm năm tụm ba chơi trò tắm sông, cảm giác thật thú vị khi được đứng trên cao nhảy ùm xuống dòng sông mát rượi.

Gỗ mù u săn chắc thích hợp làm cột, làm kèo

Tuổi thơ, chắc hẳn ai cũng biết trò chơ bắn cu li bằng đạn mù u. Trái mù u già, chúng tôi lột sạch vỏ rồi mang đi ngâm nước. Độ vài tuần vớt lên, hột mù u lên nước có màu đen tròn lẳn. Trò chơi thú vị đến mức làm cho chúng tôi mê mẩn, thậm chí bỏ ăn cơm. Ngoài ra, hột mù u dưới bàn tay khéo léo của chúng tôi được gọt thành những cái gáo nước, cái nồi, cái xoong nho nhỏ, xinh xinh. Lá mù u xanh mượt còn dùng để thắt hình cá, hình chim trong những trò chơi dân dã, dễ thương nơi chốn thôn quê năm ấy.

Khi đời sống kinh tế khó khăn, chúng tôi dùng trái mù u làm đèn dầu để đốt. Bên trong cái vỏ cứng của hột mù u có một hột tròn nhỏ có chứa tinh dầu, dùng dao xắt nhuyễn phơi nắng rồi xỏ xâu lại làm chiếc đèn chong. Những đêm khuya ngồi dưới chong đèn mù u học bài, khói xanh lay lắt bốc lên len lỏi trên mái nhà lợp lá. Ngoài ra, nhựa ứa ra từ thân cây mù u có thể trị được ghẻ ngứa, mụn nhọt hay thậm chí là vết xước to ở chân.

Thân mù u dùng làm cột, làm kèo dựng lên những mái nhà tranh đặc trưng miền sông nước. Chiếc tấm thớt xắt thịt cũng được làm bằng thân cây mù u. Rồi còn biết bao công dụng khác mà sau này người ta mới nghĩ ra như tinh dầu mù u chẳng hạn. Cuộc sống của người bình dân quê tôi gắn liền với mù u, tuổi thơ dưới tán mù u với nhiều trò chơi thú vị mà chắc hẳn đám trẻ nghèo ngày ấy vẫn còn lưu giữ trong tiềm thức của mình.

Ngày tôi lên đường trọ học xa quê, trên cái bến quê năm nấy, dưới tán mù u, mẹ tôi gửi gắm biết bao niềm tin hoài bão về cuộc sống và tương lai của tôi. Mấy năm học xong quay trở lại, lòng sung sướng biết bao khi thấy tán mù u thấp thoáng trên mé sông quê vẫn còn đó. Đấy, mù u quê tôi, tuy dân dã mộc mạc nhưng là hình ảnh không quên của những con người xa quê.


Hoàng Lê