Thương cho roi cho vọt...


Thương cho roi cho vọt...

Thu Ba 16:33 31/12/2011

“Thương cho roi cho vọt”- câu nói này được người xưa truyền lại như một công thức để dạy con nên người. Tuy nhiên, với một xã hội hiện đại và phát triển như hiện nay, liệu cách dạy con như vậy còn đúng?

Lắng nghe từ hai phía
 
Sáng mùng 1 Tết Tây, khi mở mắt, tôi nói với các con rằng, các con hãy ước một điều gì đi, nếu các con ước bây giờ, điều đó sẽ thành hiện thực. Con trai tôi đã nói thế này mà làm tôi giật mình: “Con ước gì cô Hằng không có trên thế gian này”. Tôi vội hỏi lại: Sao con lại ước thế? Hỏi thì hỏi thế thôi nhưng tôi đã lờ mờ đoán được, nguyên cớ của điều ước này. Cô Hằng vốn nổi tiếng ở trường là ghê gớm và có cách giáo dục khá quân phiệt. Ấn tượng nhất là bao giờ cô cũng lên giọng với học sinh bằng những câu mệnh lệnh: “Bỏ ra ngay”; “Cấm không được thế”...
 
Có lẽ, ấn tượng về sự nghiêm khắc quá mức của cô Hằng đến mức mà con trai tôi đã phải thốt lên điều ước này là một điều không bình thường chút nào.
 
Nó cũng khiến tôi nhìn lại mình và cách dạy con bấy lâu nay. Giật mình nhìn lại, khá nhiều ông bố bà mẹ than phiền, con quá bướng bỉnh và thường thì giải pháp họ chọn để dạy con là cái roi.
 
Chị Nguyễn Lan Anh, Tập thể Thanh Xuân Bắc Hà Nội thú nhận: tôi không thể dạy được thằng bé nhà tôi nữa rồi. Càng mắng, càng đánh, nó càng lì ra. Nói thế này, nó làm thế khác. Mỗi lần đánh con, nhìn những vết đỏ trên da nó, ruột gan tôi như có muối bóp. Ấy vậy mà mấy ngày sau, đâu lại vào đó.
 
Còn anh Trần Thành Chung, phố Đặng Dung thì tâm sự: có những lúc tôi cũng phải khựng lại khi con bé nhà tôi nói, sao bố đùng đùng nổi giận ý nhỉ. Có lẽ người lớn cũng nên bình tĩnh trước khi nổi cáu với con trẻ. Đôi lúc, tôi cũng thấy mình sai thật khi bực chuyện ngoài đường đem trút vào con.
 
Thế nào là yêu cho roi cho vọt?
 
Phân tích sâu xa câu nói này thì sẽ thấy, bản chất của sự cho roi cho vọt nằm ở chỗ, mong muốn tha thiết của những bậc cha mẹ con cái được nên người. Nếu đánh con mà chúng không biết sợ, không biết sửa sai thì đó là thất bại của bậc cha mẹ. Sự thất bại này cũng thể hiện sự bất lực của người lớn. Nếu nói rằng “vì thương yêu” mà “cho roi vọt”, khi thấy con, em chúng ta lỡ tay đánh đổ vỡ vật gì; lỡ miệng nói điều gì thiếu suy nghĩ; lỡ làm điều gì khiến cha mẹ, thầy cô không hài lòng, nóng mắt... Khi đó, “roi vọt” lúc này chỉ vì “cái tôi”, chứng tỏ sự thiếu bình tĩnh, thiếu làm chủ cảm xúc, xót của; sự bất lực của người lớn mà thôi.
 
Ai cũng thừa nhận, trẻ em giờ khôn hơn, thông minh hơn chúng ta ngày trước. Có thể do chúng được tiếp cận với những cập nhật đầy đủ về tri thức, thông tin… ngày càng ý thức rõ hơn về sự bình đẳng, sự công bằng và đòi hỏi được tôn trọng. Chính vì vậy, dù phương pháp giáo dục nào, cách tốt nhất vẫn là tìm con đường tiếp cận trẻ bằng trái tim, bằng sự chia sẻ
Các cụ có câu : “DẠY - DỖ”, có thấy khi nào là dạy – đánh, dạy – chửi đâu… ? Rõ ràng, tiềm ẩn sâu xa trong hai từ đó không bao hàm chỉ có dạy không mà cần phải có sự  dỗ dành, nâng niu, thuyết phục.
 
Dạy con đúng cách là làm cho trẻ hiểu ra vấn đề, từ đó tự ý thức để khắc phục, sửa sai. Có những bậc cha mẹ dù chưa một lần sử dụng đến đòn roi nhưng vẫn thể hiện được cái uy của mình đối với con. Một số phụ huynh đã rất thành công trong việc giáo dục con cái bằng cách làm bạn với chúng. Mối quan hệ ấy sẽ tạo ra bầu không khí thoải mái để trẻ dễ dàng tâm sự, thổ lộ những băn khoăn, khúc mắc trong cuộc sống. Khi đó, cha mẹ vừa là thầy, vừa là bạn, giúp trẻ giải quyết mọi sự cố để chúng trưởng thành hơn.
 
Câu chuyện của mẹ liệt sĩ Đặng Trùy Trâm cứ khiến tôi nhớ mãi về cách dạy con và cách yêu cho roi cho vọt. Nhà bà có một quyển sổ ghi công và tội. Mỗi lần mắc lỗi hay có công, thì đều được chấm 1 vạch vào đó. Cuối tuần, chị cả đem sổ ra cộng trừ, nếu công nhiều hơn tội thì được thưởng, còn tội nhiều hơn công thì cứ thế mà nằm ra, ăn vụt theo số gạch ghi trong sổ. Đến tận bây giờ, các con của bà vẫn nhớ như in cách dạy rất nghiêm khắc đó. Dù không một tiếng la mắng, không một lời dọa dẫm, nhưng anh chị em luôn luôn nhắc nhở nhau đứa nào việc nấy, răm rắp.
 
Hay bị ăn đòn, trẻ phát triển chậm hơn
 
Theo một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí Nhi Khoa Mỹ, sự phát triển ở những trẻ em thường bị ăn đòn vào mông sẽ kém hơn những trẻ em không hay bị bố mẹ cho ăn đòn.
 
Cụ thể, những đứa trẻ hay bị bố mẹ cho ăn đòn vào mông thường có các biểu hiện dễ cáu gắt, nhất là từ 5 tuổi trở lên. Nguy hiểm hơn, một số trẻ thường đánh nhau với bạn, đe dọa các bạn khác, thậm chí phá phách đồ đạc.
 
Ngược lại, phần lớn những đứa trẻ được bố mẹ dạy dỗ bằng lời lẽ, sự dịu dàng... có tính cách hiền hòa và dễ bảo hơn.
 
Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng đánh vào mông sẽ làm cho trẻ sợ mà lại không ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ như đánh vào đầu, vào mặt... Tuy nhiên, với nghiên cứu này, các bậc phụ huynh nên cân nhắc lại sự giáo dục của mình để trẻ có thể phát triển toàn diện về sức khỏe cũng như tâm lý.
 
Những nguyên tắc cần nhớ
 
- Vị trí “ra đòn” không gây nguy hiểm cho trẻ, hãy chọn phần mềm – mông.
 
- Hãy tránh tát má trẻ! Đối với một người bình thường, tát má là xúc phạm danh dự, mang lại tổn thương về mặt tinh thần rất lớn
 
- Trước khi đánh trẻ, phải nói chuyện một cách bình tĩnh về sai phạm của trẻ, để trẻ thấy rằng, hình phạt này có lý.
 

Thu Ba

Từ Khóa :