Thoảng vị Hà Nội với bánh “quang gánh” của cô Béo



Thoảng vị Hà Nội với bánh “quang gánh” của cô Béo

Phương Linh 0:3 8/9/2019

Vẫn là những thức bánh bình dân quen thuộc, nhưng cái dáng “mũm mĩm” quẩy gánh hàng cùng với cách đỏng đảnh mời khách lại tạo cái duyên khó quên cho những ai đã từng thưởng thức bánh ngon của cô Béo.

Các loại bánh khác nhau được xếp chồng chất hai bên quang gánh. Cô bán hàng “mũm mĩm” thế mà quẩy được cả gánh hàng rong của mình một cách nhẹ nhõm rồi bước đi thoăn thoắt trên mọi ngã phố Hà Nội. Cứ tạm nôm na gọi là bánh “quang gánh của cô Béo” cho dễ phân biệt, chứ nhìn cái gánh hàng phong phú thế kia, kể đâu cho xuể những loại bánh trái như bánh gio, bánh nếp, bánh dày, xôi chè… ngất ngưởng bày biện trên mâm.

Cô Béo có cái duyên bán bánh. Khách quen ngoài việc đến mua bánh của cô còn muốn dừng lại “tán gẫu” với cô dăm ba câu chuyện. Thỉnh thoảng, cô Béo đi ngang qua chỗ tôi, liếc xéo mấy cái, có khi còn bĩu môi rồi… phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi vì khách không chịu mua gì. Ấy thế mà khách không giận, có khách còn cười phá lên vì cái vẻ đỏng đảnh, chua ngoa ấy của cô. Và rồi khách lại gọi với theo. Cô Béo cười toe, quẩy gánh hàng quay lại bán bánh cho khách. Bàn tay cô nhanh thoăn thoắt bóc bánh gio rồi rưới mật lên đĩa. Đĩa bánh ngọt lịm, sóng sánh mật mía khiến ai ăn rồi cũng phải nắc nỏm.

Ăn bánh của cô Béo lâu rồi mà chúng tôi chưa biết tên cô, chỉ quen gọi “bánh ơi”, hoặc “béo ơi” mỗi khi muốn gọi cô dừng lại. Cô “Béo” cũng chẳng giận, có khi còn thấy tự hào vì hình dáng tròn lẳn, chắc nịch của mình. Cô đi bộ cả ngày, lại còn vác theo hàng chục cân bánh trên hai quang gánh, ấy vậy mà vẫn… mũm mĩm, xoe tròn mới lạ. Nhưng cái dáng người ấy cùng sự đỏng đảnh, hay lúc giả vờ chua ngoa của cô Béo mới thực sự làm nên nét duyên của cô, mà nhờ có nó cô bán được nhiều bánh hơn hay có thêm nhiều khách quen hơn.

Các loại bánh trên quang gánh của cô Béo khá phong phú, đa dạng kể cả về chủng loại lẫn màu sắc. Màu xanh của lá chuối gói bánh dày, màu vàng của đỗ xanh rắc trên bánh, màu đỏ của bánh bác, màu nâu của chè kho, màu trắng ngà của bánh đúc… Có khách qua đường không có ý định dừng lại mua đâu, nhưng cuối cùng cũng bị gánh hàng rực rỡ, bày biện ngon mắt của cô đánh gục. Ăn thử một chiếc, thấy vừa miệng. Ăn chiếc thứ hai, thấy hợp ý. Thế rồi lại quyết định mua thêm cả chục chiếc bánh nữa về nhà hoặc về cơ quan cho mọi người cùng ăn.

Nói đến gánh hàng của cô Béo, ngoài các loại bánh quen thuộc như bánh dày, bánh nếp, bánh gio, bánh đúc… còn có thêm một loại bánh rất đặc biệt. Đó là thứ bánh bác ở làng Giang Xá (thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội), nơi cô Béo đang sống và hàng ngày từ đó lên phố bán hàng. Bánh bác được làm từ bột gạo nếp, đỗ xanh, gấc, thường được đặt hàng nhiều vào các dịp lễ Tết, rằm. Về hình thức, bánh bác khá bắt mắt bởi màu đỏ của gấc, màu trắng của bột gạo, màu vàng của đỗ xanh. Bánh bác dễ ăn, dễ bán, cái vị ngòn ngọt, dai dai và khá lạ miệng cùng với mức độ “khó kiếm” của nó càng “kích thích” trí tò mò của người trên phố. Theo lời kể của cô Béo, ở làng Giang Xá, nghệ nhân Đỗ Phú Thủ là người làm loại bánh này rất ngon, rất có tiếng. Mà đã ăn bánh bác thì chỉ có đặt ở chính làng Giang Xá mới tìm được đúng loại bánh ưng ý. Ngày nay một số làng khác cũng làm thử loại bánh này nhưng công đoạn làm bánh bị cắt xén nhiều, vì thế mà chất lượng bánh không thể đạt đúng tiêu chuẩn.

Thỉnh thoảng, lại bắt gặp cô Béo với gánh hàng nặng trịch trên những con phố khác nhau ở Hà Nội. Chẳng biết mỗi ngày cô đi qua biết bao con phố, có biết bao người quen? Nắng hay mưa, ngày nào cũng vậy, vẫn thấy cái dáng quen quen của cô tất tả gánh hàng trên đường hay dừng lại ở một góc phố nào đó để nghỉ chân và bán hàng cho khách.

Lại bóc bánh, cắt bánh, rót mật... Bàn tay cô thoăn thoắt với những công việc rất quen thuộc mỗi ngày, cũng đóng góp một phần hình ảnh nhớ thương Hà Nội mỗi khi tôi phải rời xa.

 


Phương Linh