Thi đại học hay thi… nghèo


Thi đại học hay thi… nghèo

Lục Kiếm 17:32 2/8/2017

Điểm chuẩn vượt mức tối đa, 30 điểm vẫn… thi trượt đại học vì kém các thí sinh được cộng điểm do chính sách “ưu tiên” đang tạo nên bức tranh… “tương đối buồn cười”.

Đó là ý kiến của TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đại học FPT.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam chỉ ở mức 3,79/10 điểm, xếp hạng thứ 11 trong số 12 quốc gia được khảo sát tại châu Á.Chỉ số cạnh tranh nguồn nhân lực cũng mới chỉ đạt 3,39/10 điểm. Ấy vậy mà, đến năm 2017 rồi dường như người Việt vẫn còn giữ thói quen “ưu đãi” người nghèo, người đặc biệt. Điều này thể hiện rất rõ trong các kỳ thi tuyển đại học.

Năm 2017, sau khi các trường công bố điểm trúng tuyển, nhiều thí sinh bất ngờ khi thi đạt điểm tuyệt đối (10 điểm cho mỗi môn) mà vẫn có khả năng trượt nguyện vọng 1. Học viện An ninh Nhân dân cao nhất 30,5 điểm. Đại học Phòng cháy chữa cháy có điểm chuẩn 30,25 cho tổ hợp A00. Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân y có ngành lấy 30 điểm. Điểm trúng tuyển các trường đại học khối Y Dược cao chót vót. Nhiều thí sinh đạt 29,35 và 29,25 điểm vẫn có thể trượt nguyện vọng 1 - trường các em mong muốn - chỉ vì thua điểm ưu tiên.Theo thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, thí sinh N.P.H (Thạch Thất, Hà Nội) đã trượt ngành Y Đa Khoa, ĐH Y Hà Nội vì cái tiêu chí phụ ấy, là một ví dụ điển hình.

Khoan bàn đến việc chất lượng đề thi năm nay, sự ban phát điểm số (cộng điểm ưu tiên) đang gây ra những bất công có thực. Như cách nói của TS. Lê Trường Tùng là “buồn cười”, Thầy Vũ Khắc Ngọc - giáo viên nhiều năm gắn bó với công tác luyện thi đại học - cho rằng rối loạn, giống ma trận (theo Zing).

Ảnh minh họa: Vietnamnet

Có thể tăng ngân sách giáo dục cho vùng nghèo khó, tăng suất học bổng, điều kiện nội trú, điều kiện học hành, đưa vào các lớp bồi dưỡng… cho các đối tượng đặc biệt ấy khi còn ngồi trên ghế phổ thông. Nhưng không ai có quyền cộng thêm điểm cho ai ngoài sức học được thể hiện trong bài thi. Nếu ngay từ ghế phổ thông, các em đã không được cộng điểm trong quá trình học, vậy thì lý do nào để các em được lợi thế khi đi bước vào kỳ thi quyết định?

Có người nói nếu cho học sinh đặc biệt được hưởng thụ điều kiện tương tự học sinh thành phố thì chưa chắc các bạn đó đã thua kém về mặt điểm số. Lý luận này cũng mỉa mai như buộc bất kỳ ai có thu nhập cao hơn phải chia phần cho người khác chỉ với lý do xuất phát điểm không tương tự.

Nếu muốn cào bằng “điều kiện”, ngoài cách san sẻ GDP để 63 tỉnh đều có mức sống như nhau, có thể đưa xã hội trở lại cuộc sống thời bao cấp, đảm bảo ai ở đâu cũng được hưởng điều kiện gần tương đương nhau. Hết chuyện!

Hơn nữa, lý luận này vô hình trung đã tước bỏ mọi nỗ lực của các em học sinh thành phố, những người không phải trèo đèo lội suối nhưng cũng phải vượt qua mọi cám dỗ khó cưỡng trên đường đời. Cũng vô hình trung tước bỏ mọi sức lao động của cha mẹ các em. Chẳng nhẽ, để cho con sống trong điều kiện tốt hơn cũng là cái tội?

Một người thầy giáo từng nói với tôi: Ai nhà nghèo mà học giỏi thì tôi chẳng lạ gì. Bởi họ không còn con đường nào khác. Nhưng ai sống trong nhung lụa mà vẫn xuất sắc, ấy mới thực đáng để ngưỡng mộ.

Điểm là công sức làm bài thi của thí sinh, là do thí sinh tạo ra, chất xám có được, vốn kiến thức tích lũy, cũng như nghị lực phi thường, bất kể họ sống ở đâu, trong hoàn cảnh nào.

Các trường, tương tự như bất kỳ một đơn vị nào khác, được quyền tuyển những thí sinh xuất sắc nhất, thể hiện qua điểm số họ đạt được trong kỳ thi, chứ không phải một tập hợp đám “mác nghèo”, dựa vào “điều kiện” để biện hộ cho số điểm của mình. Chẳng thế mà đã có thời, các gia đình thành phố phải chạy vạy chuyển khẩu cho con về quê vùng miền núi để mong có thêm điểm cộng.

Không phải sinh viên nào ra trường cũng trở thành một người lao động xuất sắc, nhưng hầu hết các đơn vị tuyển dụng ít nhiều coi tấm bằng đại học là một điều kiện để tham khảo. Giả sử một người trở thành bác sĩ, công trình sư, hay một chính khách cần sự sáng suốt để ra quyết định đúng đắn… dựa trên sự ưu tiên ấy nhưng kiến thức còn kém hơn bạn đồng môn thì khi họ làm sai, ai chịu trách nhiệm?

Lúc xảy ra sự cố, chắc chắn không thể dựa vào mớ lý luận: Vì nhà nghèo nên tôi có quyền sai sót trong vòng “3,5 điểm ưu tiên”.

Dù vẫn còn nhiều vướng mắc, nhưng không thể phủ nhận bản chất của kỳ thi là để chọn người tài. Nhất là khi chúng ta đang bước vào thời kỳ cách mạngcông nghiệp lần thứ tư. Bất kỳ đánh giá năng lực nào cũng phải công bằng để đáp ứng nhu cầu quốc tế. Các nước có thể tăng viện trợ ODA, nhưng không một nước nào ưu tiên người Việt Nam chỉ vì một chữ “nghèo”.

Càng cay đắng là, nhiều em vào được đại học nhờ “công nghèo” của quê hương, lại chẳng về nhà để khiến nó giàu có hơn. Khi còn bị ám ảnh bởi chữ nghèo, thì anh vẫn mãi nghèo. Đơn giản thế thôi!


Lục Kiếm