The Greatest Showman: Chiêu trò “tẩy trắng” lịch sử?



The Greatest Showman: Chiêu trò “tẩy trắng” lịch sử?

Thái H. Ngọc 9:25 7/1/2018

Việc đem nhạc kịch Broadway lên màn ảnh rộng đang dần trở thành mảnh đất vàng cho những nhà làm phim Hollywood, với sự thành công liên tiếp của hai bộ phim âm nhạc La La Land (2016) và The Greatest Showman (12/2017). Tuy nhiên, bên cạnh sự thành công ngoài mong đợi đó, The Greatest Showman lại đang gây nhiều tranh cãi khi bị coi là đã “bẻ cong” lịch sử nước Mỹ.

Lấy cảm hứng từ cuộc đời của ông bầu rạp xiếc nổi tiếng nhất mọi thời đại, bộ phim kể về  P.T. Barnum (Hugh Jackman đóng) trên con đường thành lập rạp xiếc lừng danh Ringling Bros. and Barnum & Bailey. Từ một kẻ thất nghiệp, ông đã tập hợp những người có ngoại hình kỳ dị bị xã hội khinh rẻ, tham gia vào những màn trình diễn chưa từng có trong lịch sử trước đó, bất chấp sự cười chê, phản đối của mọi người và vươn lên trở thành người giàu có nhất trong giới thượng lưu thời bấy giờ.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám vừa có khả năng diễn xuất tốt, vừa là những cái tên thu hút được khán giả. Hugh Jackman và Michelle Williams vốn là những ngôi sao hạng A đã được công nhận về tài năng bằng những đề cử Oscar, còn Zac Efron và Zendaya lại là những gương mặt đang có lượng fan đông đảo. Tài tử Hugh Jackman đã có một màn lột xác ngoạn mục trong bộ phim này, giúp anh vượt qua cái bóng quá lớn của nhân vật Người Sói Wolverine vốn đã “đóng đinh” trong lòng công chúng.

Dàn diễn viên của The Greatest Showman

Mặc dù nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả cũng như được xướng tên với ba đề cử Quả Cầu Vàng, nhưng The Greatest Showman vẫn vấp phải tranh cãi khi vướng vào vụ lùm xùm xuyên tạc lịch sử nước Mỹ, cũng như tô hồng cho cuộc đời của nhân vật chính Barnum.

Nếu trong phim, P.T Barnum là một con người hào hiệp khi che chở cho người phụ nữ có râu và cậu trai có khuôn mặt chó, đưa họ tới rạp xiếc và cho họ một mái nhà với các thành viên để yêu thương thì dưới nhận định của những nhà sử học, Barnum lại là một kẻ trục lợi không hơn không kém khi kiếm sống dựa trên việc đối xử tàn nhẫn với động vật, mua bán nô lệ, động vật quý hiếm và bạc đãi những người trong gánh xiếc.

Nhân vật nữ nô lệ Joice Heth bị cắt khỏi phim

Nhân vật Joice Heth, một nữ nô lệ da đen 80 tuổi bị Barnum mua đứt với giá hơn 1.000 USD năm 1835 để quảng cáo là “vú em 160 tuổi của Tổng thống Mỹ Washington” đã hoàn toàn bị gạt khỏi bộ phim, chỉ để “tôn vinh” câu chuyện về sự “đùm bọc, yêu thương” của Barnum. Joice bị mù và liệt gần như toàn thân trừ cánh tay, nhưng vẫn bị bắt phải đưa lên hút tẩu, bà ta móm mém và thậm chí còn bị Barnum bẻ nốt những chiếc răng còn lại để trông giống một tạo vật già cỗi nhất thế giới. Chưa hết. Bởi vì một số người thận trọng trong việc trả tiền để xem nô lệ, Barnum đã mua thông tin loan báo rằng Heth không phải là nô lệ, mà đang tiết kiệm tiền để chuộc đứa cháu thoát khỏi cảnh nô lệ. Đây là một lời nói dối. Heth đã chết khi vẫn còn là nô lệ, và khi bà qua đời, Barnum đã trưng bày những tàn dư còn lại của bà để thuyết phục đám đông.

Ngoài ra, trong phim còn xuất hiện nhân vật người đàn ông 22 tuổi với vóc dáng của một đứa trẻ, nhưng thực tế, Tom Thumb là một đứa trẻ bị lùn khi Barnum mặc cho cậu bé bộ quần áo tướng lĩnh và quảng cáo là “vị tướng tí hon nhất thế giới”. Tom bị ép phải uống rượu từ khi lên năm và chỉ hai năm sau đã phải bập bẹ xì gà trên lưng ngựa.

Câu chuyện về Tom Thumb cũng bị sao tác rất nhiều so với lịch sử

Trong The Greatest Showman, đoàn xiếc anh em vùng lên để giành lấy địa vị của mình trong xã hội, bất chấp sự ghẻ lạnh. Họ cùng nhau nhảy múa, gạt bỏ những kẻ phản đối, và hai người trong số họ, một da màu, một da trắng, đã cùng “viết lại những vì sao” và trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt. Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn người Mỹ gốc Phi ở miền Nam đã bị biến thành nô lệ, còn những người ở miền Bắc phải đối mặt với đói rét, bạo lực, và cái chết. Ở nước Mỹ vào thời đó, không ai có thể “viết lại những vì sao” cho người da màu cả.

Mặc dù hình ảnh người da màu trong The Greatest Showman được làm với nhiều sự mơ mộng và hy vọng, nhưng thực ra tất cả chỉ là một lời nói dối. Khi chúng ta “tẩy trắng” lịch sử như vậy, có hai thứ sẽ mất giá trị: Đầu tiên là làm giảm nhẹ những tội ác thực tế trong lịch sử. Thứ hai, là coi nhẹ sự thống khổ của những người da màu.

Việc tôn vinh một nước Mỹ giả tưởng ở thế kỷ 19 - nơi người Mỹ gốc Phi có thể khẳng định bản thân và vượt qua nô dịch - đã làm giảm sự nghiêm trọng trong những sự đày đọa mà người da màu phải chịu đựng. Việc để cho các nhân vật trong The Greatest Showman dễ dàng vượt qua kỳ thị chủng tộc, và “viết lại sao trời”, đó chính là xuyên tạc lịch sử.

Việc The Greatest Showman xóa bỏ Heth hay thi vị hóa những hành động của Barnum cũng dễ hiểu: Thật khó để kể một câu chuyện hay về một người đàn ông lợi dụng những người nô lệ để kiếm tiền. Vì thế, đạo diễn và biên kịch đã lèo lái câu chuyện theo một hướng khác: Barnum tạo ra một ngôi nhà thỏa mãn sự tò mò. Cuộc đời thực tế Barnum, nếu bỏ đi những điểm đáng khinh thọ, có thể được ghi nhận như là một người sáng tạo hàng đầu. Nhưng điều quan trọng việc viết lại như vậy cũng không khác gì một sự bóp méo.

Dẫu vậy, đây vẫn được coi một phim ca nhạc thành công nhờ vào những ca khúc pop và ballad bắt tai cùng vũ đạo hấp dẫn. Tiếc rằng, sự gượng ép trong cốt truyện, rời rạc của mạch cảm xúc và thiếu đi những giá trị lịch sử đã khiến cho The Greatest Showman chỉ đơn thuần là một bộ phim mang sự vui vẻ, mộng mơ tới người xem trong mùa lễ hội cuối năm mà thôi.


Thái H. Ngọc