Thế giới tuần qua: Truy tìm bầu trời, lời hứa “vô” giá, phụ nữ nổi dậy


Thế giới tuần qua: Truy tìm bầu trời, lời hứa “vô” giá, phụ nữ nổi dậy

Lục Kiếm 4:59 29/10/2017

“Khải thường đi vòng quanh phố phường cùng 1 đôi giày thời trang với 1 điệu bộ dường như mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng thực ra thì Khải đi bên trong đôi giày đó với 1 đôi tất rách.” Lời bộc bạch của doanh nhân Hoàng Khải, người đang “nổi danh” với vụ lụa Việt thành lụa Trung Quốc, trong một bài đăng trên tài khoản Facebook (đã đóng cửa) dường như cũng khái quát một phần tình hình thế giới tuần qua với nhiều biến động.

Sự phàn nàn của phụ nữ ngày càng trầm trọng

Vài tuần trước, nhà sản xuất nổi tiếng của Hollywood Harvey Weinstein bị hàng loạt phụ nữ cáo buộc tội quấy rối tình dục. Danh sách tố cáo nay đã lên đến hơn 50 người.

Ở chiều ngược lại, số lượng cánh đàn ông nổi tiếng bị cáo buộc hành vi tương tự cũng ngày càng tăng lên. Theo CNN, có ít nhất 10 nam giới hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, báo chí, âm nhạc và chính trị đã bị cáo buộc trong mấy tuần qua.

Gần đây nhất, nhà báo chính trị Mark Halperin bị 6 người phụ nữ làm việc chung ở ABC News cáo buộc đã có hành vi tồi tệ (gồm vuốt ve, hôn, thậm chí đề nghị “quan hệ”) vào đầu những năm 2000. Ông không phủ nhận nhưng chỉ thừa nhận có hành vi “không thích hợp” trong quá khứ.

Mark Halperin đã từng bảo vệ Trump trước chỉ trích quấy rối tình dục bằng tuyên bố: Không có gì là bất hợp pháp khi đi kiếm phụ nữ. Nay chính ông ta cũng bị cáo buộc.

Từ sự kiện Harvey, rõ ràng phụ nữ ngày càng cởi mở hơn về những gì họ từng phải chịu đựng. Chẳng hạn, trong tuần qua, cựu Giám đốc Fox Megyn Kelly đã làm một chương trình trên đài NBC mà trong đó, cô đã than phiền về sự quấy rầy của Bill O'Reilly (làm việc trong Fox nhưng đã buộc phải từ chức sau hàng loạt cáo buộc quấy rối). Trong chương trình được phát sóng, Kelly đã nói về nỗi sợ hãi và tủi nhục mà nhiều phụ nữ gặp phải khi muốn tố cáo.

Vụ việc có thể sẽ thay đổi cách thức con người “quản lý” những vụ kiểu này. Các nữ lập pháp chỉ trích rằng luật đã lỗi thời và không mang lại cho nạn nhân cơ hội để bày tỏ.

Khủng hoảng Catalonia đến “điểm nút”

Cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Catalonia lại lên “hot search” khi các nhà lãnh đạo xứ Catalan chính thức tuyên bố độc lập từ Barcelona. Trong khi đó, ở Madrid, chính phủ Tây Ban Nha đã bỏ phiếu giải tán chính quyền Catalonia và kiểm soát khu vực này.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã sa thải Carles Puigdemont (người đứng đầu Catalan), giải tán quốc hội Catalonia và kêu gọi tổ chức bầu cử để lựa chọn người lãnh đạo mới.

Chính phủ Tây Ban Nha đã phải họp khẩn để xác định thái độ cần thiết với Catalonia. Chính phủ vốn kỳ vọng sẽ không phải sử dụng đến Điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha cho phép đình chỉ quyền tự trị khu vực và giải thể quốc hội địa phương.

Tâm trạng ở Barcelona đã trở nên hỗn độn khi thông tin được tung ra. Theo ghi nhận của Guardian, hàng ngàn người đã xuống đường tổ chức ăn mừng độc lập, trong khi những người khác bày tỏ quan ngại những hậu quả từ chính phủ Tây Ban Nha hoặc thất vọng khi bị tách ra.

Cuộc trưng cầu dân ý đã gây tranh cãi giữa các cử tri ngay từ đầu: chưa đến một nửa cư dân Catalan đi bỏ phiếu, nhưng chính quyền địa phương nói rằng trong số người bỏ phiếu, 90% muốn tách ra.

Ngày 27/10 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, vì chính quyền Catalan chính thức tuyên bố độc lập sau nhiều tuần do dự úp mở thái độ muốn đàm phán với chính quyền Rajoy.

Sự hỗn loạn này đã và đang tác động đáng kể lên nền kinh tế khu vực, một trong những vùng giàu có nhất của Tây Ban Nha. Một số ngân hàng và công ty năng lượng đã chuyển trụ sở chính của họ tới Madrid, vì quan ngại ở đây họ có thể bị “trục xuất” khỏi Liên minh châu Âu (EU) hoặc một kết quả tiêu cực khác.

Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha phải ra quyết định “phế truất” khu tự trị, nạp về dưới trướng chính quyền trung ương kể từ năm 1978 - năm đánh dấu nước này trở thành một nền dân chủ. Vì vậy, theo nhận định của NYT, Tây Ban Nha đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng hiến pháp tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Trump hứa nhiều, nhưng không có tiền

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố cuộc khủng hoảng nghiện thuốc giảm đau của Mỹ là một tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ cộng đồng quốc gia.

Theo Stat, điều này về cơ bản sẽ cho phép chính phủ liên bang linh hoạt hơn trong việc đối phó với khủng hoảng nghiện thuốc và thực hiện một vài điều quan trọng khác như cho phép các bác sĩ kê toa điều trị thông qua y học từ xa, miễn giảm trợ cấp để điều trị mở rộng.

Tuy nhiên, tuyên bố của Trump không làm được điều đã được kêu gọi từ lâu: không đưa ra bất kỳ khoản tiền nào cho các chương trình điều trị hoặc phòng ngừa mà theo USA Today, quỹ chỉ còn 57.000 USD. Ông chỉ đưa ra mức độ nghiêm trọng: lạm dụng thuốc đã giết chết 64.000 người năm 2016 và giờ đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những người Mỹ dưới 50 tuổi.

Khủng hoảng nghiện thuốc giảm đau bắt đầu với các bác sĩ kê toa nhóm thuốc giảm đau Opioid, nhóm thuốc kê theo đơn, vốn có thành phần hóa học như heroin. Điều này dẫn đến con số báo động: người Mỹ chỉ chiếm 4,4% dân số thế giới, nhưng tiêu thụ khoảng 30% lượng opioid trên thế giới.

Nhưng theo NYT, opioid không phải là mối lo duy nhất mà cả fentanyl, một loại thuốc giảm đau tổng hợp “chết người” thường bị nhồi heroin.

Các chuyên gia điều trị, các nhà lập pháp, các quan chức y tế cộng đồng đều nói rằng tuyên bố của Trump mới chỉ là khởi đầu, cần có thêm trợ giúp thực sự. Rất nhiều bang bị ảnh hưởng nặng nề đòi hỏi nhiều hơn. Nếu Quốc hội phê chuẩn thêm tiền thì họ sẽ thoải mái hơn.

Thành trì quan hệ

Trong khi Trung Quốc tổ chức Đại hội 19, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các quan chức hàng đầu nước này, nhằm tăng cường mối quan hệ Mỹ-Ấn.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Ngoại trưởng đã báo hiệu rằng Mỹ sẽ theo đuổi mối quan hệ hợp tác với Ấn Độ, khi ông nói trong một bài phát biểu rằng: Mỹ nên gắn bó chặt chẽ với Ấn Độ hơn là Trung Quốc.

Foreign Policy nhận định: Bài phát biểu của ông Tillerson đã cho thấy một điều gì đó dường như bị bỏ quên dưới thời Trump - chính sách đối ngoại ở Nam Á.

Dù cũng không có gì mới, chỉ là sự tiếp tục các nguyên tắc đối ngoại dưới thời Obama và Bush, nhưng ông Tillerson đang củng cố lại bằng hành động. Chẳng hạn đề xuất cung cấp cho Ấn Độ các máy bay quân sự của Mỹ, giúp tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.

Ông cũng yêu cầu Ấn Độ đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong mối quan hệ với các nước khác, bao gồm cả hai hàng xóm Afghanistan và Pakistan. Tillerson muốn Ấn Độ viện trợ giúp ổn định nền kinh tế Afghanistan và giúp trấn áp các nhóm khủng bố ở Pakistan.

Một vấn đề là: Ấn Độ có quan hệ thương mại hạn chế với Triều Tiên và “khá tốt” với Iran, nơi họ nhập khẩu dầu và đầu tư trở lại đó bằng các dự án cơ sở hạ tầng.

Chính sách hạn chế nhập cư tìm ngách sống dậy

Lệnh cấm tạm thời của Tổng thống Trump đã bị dỡ bỏ. Nhưng những người xin tị nạn ở Mỹ sẽ phải tuân thủ các quy định mới.

Theo các quan chức Nhà Trắng, những người tị nạn từ 11 quốc gia “nguy cơ cao” sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra bổ sung.

Nhưng 11 quốc gia đó gồm những nước nào thì họ không nói. Nếu nhìn vào danh sách các quốc gia bị lọt vào “sổ đen” của Trump trong quá khứ thì có thể thấy đa phần là các nước Hồi giáo.

Như vậy, dù lệnh cấm bị dỡ bỏ, thì người nhập cảnh từ 11 quốc gia này vào Mỹ cũng rất khó khăn. Đồng thời, theo AP, chính quyền Trump cũng giảm “hạn ngạch nhập cảnh” từ 110.000 người dưới thời Obama xuống còn 45.000 người.

Trung Quốc đang đóng cửa các nhà máy để hạn chế ô nhiễm

Theo NPR, các nhà máy Trung Quốc đang lâm vào cảnh tối tăm vì chính phủ gửi đi thanh tra môi trường nhằm xác định ai đang gây ô nhiễm với mức độ nghiêm trọng ra sao.

Các nhà máy ô nhiễm có thể phải đóng cửa, bị phạt tiền, thậm chí lãnh đạo bị bỏ tù.

Trung Quốc là một trong những nước có không khí ô nhiễm tồi tệ nhất thế giới. Đất nước này nổi tiếng với sương khói dày đặc, người dân thường phải đeo khẩu trang khi ra đường. Hậu quả rất đáng quan ngại: Trung Quốc dẫn đầu về số lượng tử vong do ô nhiễm. Chính phủ đã tuyên bố đây là thảm họa quốc gia.

Từ cách đây ba năm, Trung Quốc đã đề ra nhiều giải pháp: thúc đẩy giảm thải, thông qua tiêu chuẩn mới cho phương tiện giao thông và cố gắng thoát khỏi bếp than.

Trung Quốc cũng muốn phát triển năng lượng sạch như gió và mặt trời. Nhưng để làm được điều đó, ít nhất họ cũng phải cho ánh mặt trời lọt được xuống mặt đất đã.

Theo Bloomberg, động thái trấn áp của Trung Quốc có thể sẽ gây ra một làn sóng di chuyển sang các quốc gia khác, như Ấn Độ, Bangladesh, thậm chí Việt Nam.

Trong biển lửa

Al Jazeera đưa tin: Một công ty pháo hoa gần Jakarta, Indonesia, phát nổ hôm 26/10 đã giết chết ít nhất 47 người và làm bị thương nhiều người khác. Nhiều người vẫn đang mất tích.

Có hai vụ nổ khác nhau xảy ra trong khoảng ba tiếng đồng hồ và sau đó đám cháy lan khắp tòa nhà. Các quan chức cho biết vì vụ nổ quá lớn, công nhân có rất ít thời gian để trốn thoát.

Các quan chức cho biết chưa xác định chắc chắn nguyên nhân.

Nhà máy mới chỉ hoạt động được hai tháng. Các quan chức thông báo nhà máy này có giấy phép hoạt động.

Indonesia vốn nổi tiếng là đất nước có các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo, các quy tắc an toàn thường không được tuân thủ. Nhưng vụ nổ này là một trong những vụ tồi tệ nhất lịch sử Indonesia. Và có thể nó sẽ buộc các nhà chức trách phải nghiêm túc hơn trong vấn đề này và đặt ra các quy định chặt chẽ hơn.

Tác hại của việc nhiều quốc tịch

Theo Washington Post, chính phủ bảo thủ của Úc đang “tòng teng trên đầu dây” sau khi Tòa án tối cao nước này yêu cầu 5 chính trị gia nổi bật, trong đó có cả Phó Thủ tướng Barnaby Joyce, phải từ chức.

Phó Thủ tướng Barnaby Joyce

Họ không bị trừng phạt mà chỉ phải từ chức vì một vụ bê bối chính trị: có quốc tịch kép với các quốc gia khác bao gồm New Zealand, Anh và Canada. Xét về mặt kỹ thuật, sở hữu hai quốc tịch không được phép đảm nhiệm ở những vị trí quan trọng chính phủ như họ.

Điều đó sẽ làm khó cho Thủ tướng Malcolm Turnbull khi mà liên minh cầm quyền của ông đang phải tranh giành để có đủ số phiếu đảm bảo quyền lực.

Về phần mình, Joyce nói rằng ông không hề biết về quốc tịch New Zealand này, và đã từ bỏ để chạy lại ghế.

Úc là một quốc gia nhập cư với 25% dân số sinh ra ở nước ngoài. Một số chính trị gia phải từ chức thậm chí không hề được sinh ra bên ngoài biên giới, mà chỉ là bố mẹ họ mà thôi.

Luật định này nhằm đảm bảo chính trị gia Úc không đặt lợi ích của nước khác lên trên chính nước Úc. Nhưng một số người cũng đặt câu hỏi: Phải chăng luật đã lỗi thời? Theo họ, sự hỗn loạn này là không đáng có.

Twitter “dọn nhà”

Twitter đang ngăn cản hai công ty truyền thông lớn nhất của Nga, RT và Sputnik, quảng cáo trên nền tảng của mình.

Twitter không đóng cửa tài khoản chính thức, mà chỉ ngăn chặn quảng cáo. RT rõ ràng không vui. Họ đăng bài trên trang của mình tố cáo chính Twitter đã đẩy bài trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 nhằm thu tiền quảng cáo.

Người khổng lồ truyền thông xã hội cho biết đã ra quyết định sau khi có báo cáo cho thấy mức độ can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử 2016.

Công ty cũng hứa hẹn gia tăng minh bạch trong quảng cáo, và nói rằng đang quyên góp 1,9 triệu USD thu từ quảng cáo để nghiên cứu độc lập về vai trò của Twitter trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, rất khó để định lượng mức độ ảnh hưởng.

Quyết định này được đưa ra một tuần trước khi các quan chức của công ty phải ra điều trần trước Quốc hội về vấn đề can thiệp này. Theo Washington Post, quy định mới về quảng cáo chính trị trên các phương tiện truyền thông xã hội và các công ty Internet như Twitter, Facebook, Google sẽ sớm được ban hành.


Lục Kiếm