Thế giới tuần qua: Lật mặt



Thế giới tuần qua: Lật mặt

Lục Kiếm 6:0 20/10/2019

Có lẽ chúng ta đã không còn lạ gì với những vị chính trị gia hôm trước còn nói một đằng, hôm sau đã nói một nẻo. Vậy nhưng, họ vẫn không thể ngừng khiến chúng ta ngạc nhiên.

Trump chào đón Erdogan đến Nhà Trắng năm 2017.

Ảnh: Alex Wong/Getty Images

Thổ Nhĩ Kỳ “từ chối” ngừng bắn

Theo Wall Street Journal, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence có kế hoạch gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan ở Ankara, sau khi ông Erdogan từ chối yêu cầu của Mỹ muốn làm trung gian hòa giải để đi đến một lệnh ngừng bắn người Kurd ở Syria.

Erdogan nói với các phóng viên đồng hành cùng mình trên chuyến bay đến thăm Azerbaijan: “Chúng tôi sẽ không bao giờ tuyên bố ngừng bắn. Chúng tôi không ngồi cùng bàn với các tổ chức khủng bố.”

Cuộc chiến dữ dội giữa người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra hơn một tuần. Erdogan đã phê chuẩn chiến dịch sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria.

Hạ viện đã bỏ phiếu áp đảo quở trách lưỡng đảng về quyết định rời khỏi Syria của Trump.

Các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ cũng chỉ trích gay gắt việc Mỹ rút quân khỏi Syria.

Theo Vox, Trump đã đáp trả những lời chỉ trích bằng cách lấp liếm. Fox Business, đơn vị truyền thông được cho là “thân Trump, đưa tin rằng: Trump gần đây đã gửi cho Erdogan một lá thư thô lỗ nói rằng ông ta “đừng có bướng bỉnh như vậy”.

Không rõ lá thư ấy có tác dụng gì không, bởi hôm 17/10, Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố từ Ankara rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý ngừng hoạt động quân sự ở miền bắc Syria trong 120 giờ để lực lượng người Kurd có thể rút khỏi khu vực. Đổi lại, Mỹ sẽ không tiến hành trừng phạt thêm Thổ Nhĩ Kỳ (và sẽ thu hồi lại toàn bộ nếu thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực).

Tuy nhiên, hàng trăm người Kurd đã bị giết, hàng ngàn người phải di dời, và ít nhất 1.000 tù nhân và những người ủng hộ ISIS đã trốn trại tù.

Afghanistan: Nhà thờ đẫm máu

Một tình nguyện viên đưa một thanh niên bị thương đến bệnh viện, sau vụ nổ bom ở Nangarhar vào ngày 18/10/2019.

Theo Al Jazeera, ngày 18/10/2019, một quả bom ở tỉnh Nangarhar miền đông Afghanistan đã xé toạc một nhà thờ Hồi giáo đang có đông người cầu nguyện bên trong. Ít nhất 62 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương.

Cuộc tấn công này là một phần của sự leo thang bạo lực ở Afghanistan: 1.174 thường dân đã thiệt mạng từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, theo Liên Hợp Quốc.

Phó Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế, Omar Waraich, tuyên bố: “Cuộc chiến này chưa hề lặng xuống, mà ngày càng leo thang, và những người đau khổ nhất là dân thường.”

Không có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng một phát ngôn viên của Tổng thống Afghanistan đã buộc tội “Taliban và đồng minh”.

Johnson & Johnson: Ra tòa

Tổng chưởng lý bang Oklahoma Mike Hunter cho biết Johnson & Johnson là công ty “đầu sỏ” đã giúp thúc đẩy cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau của bang.

Theo NYT đưa tin, một cuộc chiến pháp lý lớn đối với cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau (opioid) có thể đang tiến gần một thỏa thuận, trong đó các nhà sản xuất và phân phối thuốc lớn nhất của Mỹ trả 50 tỷ USD để cố gắng chấm dứt hơn 2.000 vụ kiện riêng lẻ.

Nhưng ngay cả khi đạt được thỏa thuận, bao gồm 29 tỷ USD cho điều trị cai nghiện và 22 tỷ USD nộp phạt, thì khủng hoảng cũng còn lâu mới kết thúc. Và vụ kiện vẫn có thể diễn ra trong tuần tới.

Vụ kiện này nhằm buộc các công ty trong toàn bộ chuỗi sản xuất opioid - từ các nhà sản xuất thuốc đến Walgreen - chịu trách nhiệm về vai trò của họ về cuộc khủng hoảng đã giết chết hơn 400.000 người.

Hai lập luận pháp lý chính đằng sau các vụ kiện: các nhà sản xuất opioid đã quảng bá sai trái còn các nhà phân phối đã bán thuốc vô tội vạ, ngay cả khi rõ ràng là mọi người đang lạm dụng thuốc.

Trong khi tiếp tục dàn xếp, người ta vẫn chọn lựa ra bồi thẩm đoàn và thẩm phán (ở Ohio) xét xử.

Đầu tháng này, Johnson & Johnson đã giải quyết các vụ kiện khác ở Ohio và Oklahoma, trả hàng triệu đô la để tránh bị đưa ra tòa liên bang.

Nhưng Vox thì cho rằng: trả tiền là chưa đủ, các giám đốc chịu trách nhiệm phải bị buộc tội hình sự.

Biến đổi khí hậu “biến mất” trên bàn hội nghị G7

Ảnh: Lazaro Gamio/Axios

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm tới đang hình thành một cách khác thường: Không chỉ bởi Nhà Trắng sẽ tổ chức tại khu nghỉ mát Trump National Doral Miami, mà còn bởi Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney nói với các phóng viên hôm 17/10 rằng “biến đổi khí hậu sẽ không có trong chương trình nghị sự”.

Sự vắng mặt của biến đổi khí hậu sẽ đánh dấu bước “đột phá” trong một thập kỷ họp G7, theo những nhà lãnh đạo về khí hậu toàn cầu. Điều đó lại diễn ra ở một bang đang vật lộn với mực nước biển dâng cao và bị đe dọa bởi những cơn bão Đại Tây Dương - cảnh báo sự nóng lên toàn cầu đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Quyết định nhấn mạnh sự đảo ngược của Nhà Trắng đối với các quy tắc và chính sách thời Obama: rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Gần đây nhất, Trump đã bỏ qua phiên khí hậu trong chương trình hội nghị G7 diễn ra vào tháng 8/2019 ở Pháp.

Andrew Light, trợ lý về vấn đề khí hậu trong Bộ Ngoại giao thời Obama, nói: “Câu hỏi thú vị là có bao nhiêu quốc gia khác có thể ngăn Hoa Kỳ làm như vậy.” Light nói rằng phản ứng của các quốc gia khác sẽ đặc biệt quan trọng bởi vì ông cho rằng chính quyền sẽ chính thức rút khỏi hiệp định Paris sớm nhất là vào ngày 4/11/2019.

“Nếu tư vấn cho các lãnh đạo G7 khác, tôi sẽ bày tỏ quan ngại về việc họ chấp nhận để một chương trình nghị sự không bàn đến vấn đề khí hậu, bởi khi về nước họ sẽ rất khó ăn nói với những người dân thất vọng”, ông nói.

Trung Quốc chưa hài lòng

Ảnh: Sarah Grillo/Axios

Trung Quốc có vẻ sẽ tiếp tục đàm phán trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký vào thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong thỏa thuận tạm dừng cuộc chiến thương mại đang diễn ra, Mỹ đã đồng ý trì hoãn việc tăng thuế dự kiến tiến hành vào ngày 15/10 và Trung Quốc hứa sẽ mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ trong khi mở cửa hơn nữa ngành tài chính, cải thiện các đạo luật sở hữu trí tuệ và minh bạch thị trường tiền tệ.

Các điều khoản của thỏa thuận thương mại dài hạn vẫn chưa chắc chắn. Theo Washington Post, trong khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin gọi thỏa thuận “giai đoạn 1” là “nền tảng cơ bản”, thì truyền thông Trung Quốc lại né tránh dùng thuật ngữ “thỏa thuận” để mô tả về cuộc đàm phán.

Brexit: “Khóa” Thủ tướng

Một Boris Johnson rất khác so với trước khi có thỏa thuận.

Ảnh: WIktor Szymanowicz/NurPhoto via Getty Images

Ngày 17/10, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo đã đạt được thỏa thuận Brexit “mới tuyệt vời” với EU - điều còn gần như không thể xảy ra trong tuần trước đó, khi Johnson cực kỳ “rắn mặt” tuyên bố sẵn sàng Brexit không thỏa thuận vào hạn chót 31/10.

Thỏa thuận Johnson đạt được tương tự như của người tiền nhiệm Theresa May đã liên tục bị Nghị viện bác bỏ (bao gồm chính Johnson), với vấn đề chính xung quanh Bắc Ireland.

“Số học” trong nghị viện có vẻ sẽ là nỗi khó khăn cho Johnson, bởi lực lượng ủng hộ ông không còn chiếm đa số trong Nghị viện và đảng của người Bắc Ireland DUP vốn ủng hộ chính phủ của ông lại từ chối thỏa thuận này.

Jeremy Corbyn, lãnh đạo Đảng Lao động đối lập, cho biết thỏa thuận này “thậm chí còn tồi tệ hơn” của bà May. Đảng Lao động muốn tiến hành cuộc trưng cầu dân ý thứ hai, trong đó công chúng có chấp nhận hoặc từ chối thỏa thuận.

Dù sao thì đồng bảnh Anh cũng tăng. Nó đã suy yếu đáng kể vì triển vọng “không có thỏa thuận” - có thể gây tai họa cho kinh tế - khá cao.

Điều tiếp theo là Johnson triệu tập Nghị viện để bỏ phiếu trong ngày 19/10 (giờ Anh). Đó là thời hạn phe đối lập và chính những người phản đối ngay trong nội bộ của ông đặt ra để đạt được thỏa thuận với EU hoặc tìm cách gia hạn Brexit. Chắc chắn nó sẽ rất kịch tính.

Ông Johnson trên đường đến Nghị viện.

Ảnh: Peter Summers/Getty Images

Và đúng là như vậy. Thay vì phê chuẩn thỏa thuận của Johnson, Nghị viện Anh lại thông qua một sửa đổi do Oliver Letwin, cựu bộ trưởng Đảng Bảo thủ, đưa ra, trong đó nói rằng mọi việc bỏ phiếu cho thỏa thuận Brexit sẽ được hoãn lại cho đến khi tất cả luật pháp cần thiết dọn đường cho nó được Nghị viện thông qua. Letwin cho biết, đề nghị của ông là nhằm buộc thỏa thuận mà Johnson đưa ra chỉ có thể thành công, không được phép thất bại, như người tiền nhiệm Theresa May.

Nó được xem là “van an toàn” chống lại khả năng Brexit “không thỏa thuận”. Điều đó có nghĩa là, nó buộc Johnson phải viết thư cho EU đề nghị trì hoãn Brexit.

Tuy nhiên, Johnson nói trước Nghị viện: “Tôi sẽ không đề nghị trì hoãn, và chẳng luật nào có thể buộc tôi làm như vậy. Tôi sẽ nói với bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta ở EU chính xác những gì tôi đã nói với những người khác trong 88 ngày qua, khi tôi lên làm Thủ tướng là: Sự trì hoãn là xấu cho đất nước này, xấu cho EU và xấu cho dân chủ.”

Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là Nghị viện sẽ không tiến hành bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Johnson mới đạt được vào ngày 18/10 như dự kiến. Thế nên, Johnson cho biết việc bỏ phiếu sẽ được dời sang ngày 22/10.

Từ lâu, người ta cho rằng EU sẽ đồng ý gia hạn, mặc dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và những người khác đã báo hiệu rằng họ hết kiên nhẫn và muốn thỏa thuận của Johnson được chấp thuận.


Lục Kiếm

Từ Khóa :