Thế giới tuần qua: Khi chính khách “căng dây” giữa trời nóng



Thế giới tuần qua: Khi chính khách “căng dây” giữa trời nóng

Lục Kiếm 23:40 3/6/2017

Trong khi con rể gặp rắc rối, Tổng thống Trump quyết định đưa Mỹ vào hàng… thiểu số. Bù lại, nỗ lực trừng phạt Triều Tiên của Trump đã được đền đáp sau “bữa tối” Mar-a-Lago. Còn Venezuela tiếp tục trong trạng thái căng thẳng.

Trump đã quyết định “Make America… alone”. Ảnh: Reuters

Paris không còn là Paris nữa

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ý định rời khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris, được thông qua dưới thời Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo của 194 quốc gia. Một khi chính thức “rút quân”, Mỹ sẽ gia nhập hàng ngũ các nước không ký vào Thỏa thuận - vốn chỉ có hai nước là Syria và Nicaragua.

Điều này đã được dự kiến từ lâu, từ trong cương lĩnh tranh cử của Trump.

Nhưng nó vẫn là một chi tiết kịch tính.

Trong bài phát biểu về quyết định này, Trump đã lên án Thỏa thuận phân phối lại tài sản của người Mỹ chảy sang các quốc gia khác, đẩy người Mỹ vào cảnh “nghèo đói”. Rồi nếu không có thỏa thuận này, người Mỹ sẽ không mất việc làm, nước Mỹ sẽ phát triển nhanh chóng.

Lý do không thuyết phục. Ý nghĩa pháp lý của Thỏa thuận Paris khá hạn hữu. Chính quyền Trump vẫn có khoảng trống “nương tay” với các cơ sở sản xuất mà không rời bỏ Thỏa thuận.

Các nhà lãnh đạo thế giới như Thủ tướng Justin Trudeau của Canada, cựu Tổng thống Obama… và cả các doanh nhân như Elon Musk của Tesla, đã lên án quyết định này. Musk đã từ chức khỏi Hội đồng tư vấn kinh tế của Trump để phản đối.

Khách sạn Hotel de Ville ở Paris chuyển màu xanh sau quyết định rút lui của Tổng thống Trump khỏi Thỏa thuận Paris. Ảnh: Reuters

Theo Mother Jones, hậu quả ngoại giao sẽ đáng kể. Khi Chính quyền Bush rút khỏi Nghị định thư Kyoto, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ khi ấy đã tuyên bố Tổng thống xử lý theo hướng tồi tệ không cần thiết.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu đã nhạo báng Trump rằng: Nếu ông đọc kỹ văn bản Thỏa thuận Paris, ông sẽ biết rằng phải mất ít nhất ba hoặc bốn năm để chính thức rời khỏi Paris. Còn theo FT, nếu Trump “ghét” Paris đến thế, phá từ bên trong sẽ hiệu quả hơn là bỏ đi.

Có thể, Trump muốn thể hiện: nói được làm được. Hoặc biết đâu lại “giúp” con rể một chút.

“Đệ nhất con rể” gặp rắc rối

Truyền thông đưa tin gần như khẳng định Jared Kushner, cố vấn cấp cao kiêm con rể của Trump, có mối quan hệ với Chính phủ Nga.

Jared Kushner liếc nhìn Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross trước khi gặp mặt vua Salman bin Abdulaziz Al Saud ở Arab Saudi ngày 20/5/2017. Ảnh: Reuters

Washington Post cho hay: Hồi tháng 12/2016, Kushner đã gặp gỡ Đại sứ Nga ở Mỹ Sergey Kislyak vào thảo luận thiết lập một kênh liên lạc an toàn, bí mật giữa chính quyền Trump và Nga. Tài liệu rò rỉ đến từ các quan chức tình báo có nhiệm vụ giám sát Kislyak và quan chức Nga.

Tờ New York Times thì rò rỉ một thông tin khác: kênh nội bộ nhằm thảo luận vấn đề Syria và các phương diện hợp tác.

Một vài ngày sau khi những thông tin trên rò rỉ, New York Times cho hay: các nhà điều tra liên bang đang xem xét cuộc gặp giữa Kushner và một chủ nhà băng Nga có quan hệ mật thiết với điện Kremlin. Ngân hàng này, Vnesheconombank, vốn có lịch sử bị cáo buộc giúp đỡ gián điệp Nga ở Mỹ.

Vị chủ nhà băng này, Sergey Gorkov, tuyên bố rằng họ gặp nhau không bàn về Trump, mà về việc kinh doanh bất động sản của Kushner.

Kushner chưa bị coi là nghi phạm. Nhưng chắc chắn đang bị theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Ngoài Kushner, Michael Cohen - Luật sư riêng của Trump - cũng bị đặt dưới cuộc điều tra liên quan tới Nga.

Rõ ràng, việc “trảm” người đứng đầu FBI chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ giúp ích được cho Trump. Các mối quan hệ trong cơ quan này phức tạp hơn nhiều việc loại bỏ một người đứng đầu về mặt chức danh.

Triều Tiên bị phạt, Mỹ đòi làm vũ khí

Ngày 2/6, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua đề xuất của Mỹ, trong đó bao gồm một lệnh cấm đi lại toàn cầu và đóng băng tài sản đối với những người Triều Tiên bị nghi ngờ là gián điệp.

Hội đồng Bảo an LHQ thông qua lệnh trừng phạt Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Quyết định này được thông qua sau khi Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc thử tên lửa của Bình Nhưỡng và thắt lại mối quan hệ với Trung Quốc (thay cho các phát ngôn hùng hồn thời tranh cử của Trump).

Đại sứ Mỹ Nikki Haley còn tuyên bố: Mỹ sẵn sàng để ngỏ các biện pháp khác chống lại Triều Tiên, ngoài ngoại giao và tài chính, nếu cần.

Trung Quốc ủng hộ lệnh trừng phát, nhưng lại kêu gọi đối thoại để giảm căng thẳng.

Nghị quyết này cũng không có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn mà Mỹ từng đề xuất hồi tháng trước: cấm vận dầu, cấm vận hàng hải, hạn chế thương mại và hạn chế người lao động Triều Tiên ở nước ngoài.

Lầu Năm Góc cũng nhân cơ hội này kiến nghị Chính phủ đầu tư 260 triệu USD cho dự án chế tạo vũ khí có thể phóng nhiều đầu đạn một lúc.

Trong khi đó, Trump từng hùng hồn tuyên bố ngân sách nhà nước đang phải chi quá nhiều.

Đây cũng chính là cái cớ để Trump đề xuất một loạt cắt bỏ ngân sách cho nhiều cơ quan nhà nước (không bao gồm quốc phòng). Đồng thời, thường xuyên đi “vòi tiền” nhiều quốc gia.

Veneuela trên bờ vực nội chiến

Đó là nhận định của Washington Post khi các cuộc biểu tình kèm bạo lực đã kéo dài đến ngày thứ 50. Hàng trăm người đã tuần hành trên các con đường thủ đô và yêu cầu tổ chức bầu cử sớm.

Những người biểu tình chống chính phủ chặn đường cao tốc Francisco Fajardo. Ảnh: thestar.com

Khả năng mở cuộc bầu cử mới là không cao. Tờ báo dẫn chứng từ động thái của Goldman Sachs (cũng chính là ngân hàng của Gary Cohn, cố vấn kinh tế đáng tin cậy của Trump) tiếp tục thu mua trái phiếu của công ty dầu khí quốc gia của Venezuela đã cho thấy điều đó.

Tờ báo cũng lý giải một phần vì sao đất nước này lại rơi vào tình trạng như vậy.

Theo đó, “Chính phủ quản lý kinh tế kém ngay cả trong giai đoạn tốt đẹp, và tệ gấp đôi trong thời kỳ xấu.” Chính phủ in tiền để giải quyết mọi vấn đề, đẩy lạm phát lên cao. Chính phủ nỗ lực thu phí của doanh nghiệp, và không chấp nhận cho doanh nghiệp “nói không”.

 


Lục Kiếm