Thế giới tuần qua: Chính trị gia “đặt cửa”, xúc xắc rơi về đâu?



Thế giới tuần qua: Chính trị gia “đặt cửa”, xúc xắc rơi về đâu?

Lục Kiếm 7:28 11/6/2017

Không ai biết gì cả. Không ai phải chịu trách nhiệm. Các chính khách cứ tweet (gây tranh cãi) thoải mái.

 

Thủ tướng Anh Theresa May đặt cửa, và thua đau. Dù vẫn giữ chức, nhưng chiếc ghế thực sự “nóng… bỏng”. Ảnh: mirror.co.uk

“Bà đầm” Theresa May đánh bạc và… thua

Ba điều đang diễn ra trong cuộc tổng tuyển cử ở Anh, khi tất cả các phiếu bầu đã được tính: Không ai thực sự thắng. Thủ tướng (vẫn đang giữ chức) thua cuộc. Người chiến thắng lớn nhất là lãnh đạo đảng thiểu số.

Không đảng nào chiếm đa số ghế trong Quốc hội. Thủ tướng Theresa May, người của Đảng Bảo thủ (đang nắm giữ số ghế nhiều nhất, nhưng không phải đa số), cần tìm đảng khác ủng hộ để đảm bảo chiếc ghế quyền lực của mình.

Hiện tại, theo Independent, nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng liên kết với Đảng Liên minh Dân chủ là cao nhất. Dù đảng này không thực sự muốn liên minh chính thức với May, nhưng sẵn sàng cung ứng cho bà chỗ dựa để có đủ phiếu bầu giữ được chiếc ghế Thủ tướng.

Đảng Liên minh Dân chủ là ai mà nghe lạ vậy? Họ là một đảng của người Bắc Ireland, chủ yếu có trọng trách đảm bảo sự hiện diện người của vùng đất này trong cơ quan quyền lực. Họ cũng là những người bảo thủ, phản đối gay gắt chuyện phá thai và đồng tính, chối bỏ hiện tượng biến đổi khí hậu.

The Economist tỏ ra không mấy lạc quan về việc bà May có thể duy trì được mối quan hệ này lâu dài. Nếu đánh mất người ủng hộ, Anh sẽ lại phải bỏ phiếu.

Còn nếu bà duy trì được đủ lâu? Chiếc ghế của bà May vẫn hết sức bấp bênh. Bởi Đảng Bảo thủ đang nắm giữ đa số ghế trong Quốc hội cho tới trước khi bỏ phiếu - nhằm chứng minh sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân với Đảng và bà May. Bà đánh bạc, và bà đã thua.

Một sai lầm khác của bà May, theo National Review, là bà đã cố gắng chứng minh có thể giành chiến thắng mà không cần sự ủng hộ của những đối thủ trong Đảng. Quá liều!

London rung chuyển

Rất có thể vụ 7 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công ở Cầu London vào tối 3/6 đã ảnh hưởng đến kết quả bầu cử nên cảnh sát đã được tự do dùng súng bất thường (với môi trường ở Anh).

Người dân London trong lúc cảnh sát đưa đi “sơ tán”. Ảnh: Reuters

Thủ tướng May trong bài phát biểu 4/6 đã nhân cơ hội nhấn mạnh “chống lại chủ nghĩa cực đoan” bao gồm quy định về Internet và tăng cường quyền lực cho cảnh sát.

Nhưng kết quả bầu cử dường như cho thấy: những gì chính phủ đương nhiệm làm là chưa đủ. Đảng Bảo thủ vốn có điểm mạnh về phát ngôn chống chủ nghĩa khủng bố, trong khi phe đối thủ bị chỉ trích không đủ cứng rắn.

Thêm vào đó, Donald Trump, người được cho là “cùng phe” (ít nhất về phương diện quan điểm) với bà May, lại thực sự là một “người chung chiến tuyến tồi tệ”. Ông ta đã “tấn công” Thị trưởng thành phố London, dường như vì gốc gác Hồi giáo của ông Sadiq Khan.

Sau vụ Cầu London, Sadiq Khan lên tiếng: Không thể biện minh cho các hành động của những kẻ khủng bố này, và chúng ta sẽ không bao giờ để chúng giành chiến thắng, chúng ta cũng sẽ không cho phép bọn họ chôn vùi thành phố của chúng ta, người dân London của chúng ta. Ông trấn an người dân và cam kết rằng: Mọi người sẽ thấy cảnh sát được tăng cường trong những ngày tới. Không có lý do để lo lắng!

Còn Trump đã lấy tứ cuối cùng trong bài phát biểu và biến tướng nó thành dòng tweet gây tranh cãi: Ít nhất 7 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Thị trưởng London nói rằng “không có lý do để lo lắng”.

Phát ngôn viên của Khan đáp trả: Thị trưởng có nhiều việc phải làm hơn là tweet vô nghĩa với Donald Trump.

Cựu Giám đốc Michael Hayden đánh giá các dòng tweet của Trump là không thể bao biện, và nó sẽ gây ra cú sốc cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương: “Liên minh này vốn rất mạnh, nhưng nó cũng cần được nuôi dưỡng”.

Có thể, kết quả bầu cử tồi tệ cho Đảng Bảo thủ là câu trả lời của người Anh với thái độ của Trump.

Chuyện gì đang xảy ra ở Qatar?

Sau nhiều ngày bị tẩy chay - dẫn đầu là Arab Saudi, mọi chuyện đang xấu đi với người dân Qatar. Họ đổ xô lấy thức ăn khỏi kệ hàng khi cuộc phong tỏa được công bố. Hàng ngàn người không thể ra khỏi đất nước để thăm người thân.

Ngoại trưởng kêu gọi bình tĩnh, Tổng thống đổ thêm dầu vào lửa. Ảnh: Reuters

Đúng lúc này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra lời kêu gọi vào hôm 9/6: Hãy chấm dứt cuộc tẩy chay.

Có thể đã như ý ông, nếu như Tổng thống Donald Trump chỉ một giờ sau đó đã chỉ trích Qatar tài trợ cho khủng bố, báo hiệu người đứng đầu nước Mỹ ủng hộ cuộc phong tỏa.

Washington Post nhận định: Nhà Trắng đang chơi trò hai mặt. Một nhân viên xin ẩn danh nói rằng thực ra hai mặt đó là nhất quán: Tổng thống Trump không thấy sao cả nếu vụ tẩy chay dừng lại, nhưng ông cũng cho rằng Qatar bị như bây giờ là xứng đáng.

Nhưng Qatar thì không vui với kiểu thái độ nước đôi đó. New York Times đưa tin: Các quan chức Qatar - một số đang lặng lẽ đàm phán với Tillerson - coi tuyên bố của Trump là lời cảnh báo liên minh Mỹ-Qatar nguy rồi.

Bộ Ngoại giao có thể làm gì? Làm gì cũng vô nghĩa, khi Tổng thống không nghe.

Nhưng tình hình ở Qatar không cho phép một thái độ lập lờ như vậy. Arab Saudi đã đưa ra danh sách công dân Qatar bị trừng phạt, căng thẳng leo thang.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan (có vũ khí hạt nhân) đang gửi quân tới Qatar để bảo vệ quốc gia này trong trường hợp bị tấn công.

Trong tình huống căng thẳng như thế này, một dấu hiệu “manh động” cũng đều có thể kích hoạt một cuộc chiến tranh quân sự khu vực. Đây chắc chắn không phải thời gian để chơi trò “bập bênh”.

Điều đáng nói là, hacker Nga lại một lần nữa bị xướng tên khi CNN đưa tin: các nhà điều tra Mỹ cho rằng hacker Nga đã gài tin tức giả mạo trong cơ quan thông tấn Qatar, kích hoạt cuộc khủng hoảng trong khu vực.

Vox nhận định: Nếu quả thực Nga có liên quan, thì chẳng khác gì các công ty thuốc lá vừa bán thuốc lá vừa bán dụng cụ cai thuốc: tạo ra khủng hoảng rồi kiếm lời từ giải quyết khủng hoảng (hoặc tỏ ra như đang giải quyết).

Trong khi mải bập bênh cho vụ Qatar, người ta lại không biết Trump nghĩ gì về James Comey khi Twitter của Tổng thống lại khá lặng tiếng trong vụ cựu Giám đốc FBI ra điều trần. Ở đó, Comey đã nói rằng: Tổng chưởng lý Jeff Sessions cần phải bị gạch tên ra khỏi cuộc điều tra về mối quan hệ của Trump và Nga thời tranh cử, và Trump đã can thiệp vào việc của FBI.

Những lúc như thế này rất cần Quốc hội. Tuy nhiên, có lẽ không phải một Quốc hội mà Đảng Cộng hòa đang nắm giữ, trong khi Đảng Dân chủ vừa được xoa dịu bằng sự nhân nhượng của Trump trong việc phân phối ngân sách.

ISIS trỗi dậy ở Iran

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố tiến hành song song ở Tehran, Iran, nhằm vào tòa nhà Quốc hội và ngôi mộ của Ruhollah Khomeini, người đã lãnh đạo cuộc cách mạng năm 1979 và thành lập Nhà nước Hồi giáo.

Iran cho rằng Arab Saudi có trách nhiệm trong vụ tấn công. Ảnh: CNN

ISIS nhận trách nhiệm vụ này. Tuy nhiên, theo Reuters, Chính phủ Iran dường như đang đổ lỗi cho Arab Saudi.

Lực lượng Cảnh sát Cách mạng Hồi giáo tuyên bố: Hành động khủng bố xảy ra ngay sau cuộc gặp của Tổng thống Mỹ với những người đứng đầu trong khu vực vốn luôn ủng hộ… khủng bố một cách đầy ý nhị. Theo CNN, tuyên bố này ám chỉ đến Arab Saudi.

Cuộc tấn công, và cáo buộc của Iran nhằm vào Arab Saudi, được cho là có liên quan đến chuyện Arab Saudi và các đồng minh đã cô lập Qatar (vốn có mối hệ với Iran).

Nếu quả thực ISIS chủ mưu vụ tấn công, đây là vụ đánh vào Iran đầu tiên của tổ chức này trong nhiều năm qua. Iran cũng đã tuyên bố trả đũa.

Như thể muốn thêm dầu, Tổng thống Trump tuyên bố từ Nhà Trắng: các nước ủng hộ khủng bố có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính thứ họ đã gieo trồng.

 


Lục Kiếm