Thế giới tuần qua: Chính quyền phá sản, rơi vào hỗn loạn


Thế giới tuần qua: Chính quyền phá sản, rơi vào hỗn loạn

Lục Kiếm 13:59 7/5/2017

Một tuần của những cuộc khẩu chiến và đồng tiền. Nhưng máu vẫn đổ ở nhiều nơi.

Ảnh: CNN

Phá sản

Thống đốc Puerto Rico Ricardo Roselló ngày 3/5 tuyên bố phần lãnh thổ thuộc Mỹ này đã phá sản để tái cấu trúc lại khoản nợ công khổng lồ.

Với khoản nợ trái phiếu lên đến gần 74 tỷ USD và các nghĩa vụ lương hưu 49 tỷ USD, mức nợ của lãnh thổ này là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ. Detroit phá sản năm 2013 cũng “chỉ” mắc nợ 18 tỷ USD.

Chỉ một ngày trước khi tuyên bố, Puerto Rico đã bị các chủ nợ lớn kiện khi quá trình tái cấu trúc nợ (tương đối giống với sự bảo hộ trong luật phá sản của Mỹ) theo Luật về tái cấu trúc nợ được thông qua tháng 7/2016 (thường được gọi là PROMESA) chính thức hết hạn.

Chính quyền Puerto Rico đã lên kế hoạch cân bằng ngân sách trong ba năm, nhưng thất bại hoàn toàn. Dân chúng, người thì biểu tình phản đối, kẻ thì đào tẩu khỏi vùng đất này và chạy vào các bang của Mỹ. Theo Economist, dân số của hòn đảo đã ít hơn 8% so với năm 2010.

Ảnh: Drew Angerer/Getty Images

Tình huống này thực sự chưa từng có. Vì vậy, thật khó để nói chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng nhìn chung, các ý kiến cho rằng sẽ có quy trình khái quát như sau:

1. Thẩm phán Tòa án tối cáo chọn một thẩm phán giám sát các thủ tục phá sản. Một hội đồng giám sát bắt đầu đàm phán để được giảm nợ và đưa ra kế hoạch điều chỉnh. Thẩm phán chấp thuận hoặc có thể làm giảm thêm nợ.

2. Puerto Rico đưa ra các biện pháp khắt khe thắt chặt chi tiêu, điều khiến cho nạn “chảy máu dân số” càng thêm tồi tệ: thu hồi bảo hiểm y tế, cắt giảm lương hưu… cùng với bán tài sản kiếm tiền trả nợ.

Thông tin tệ với người về hưu, nhưng cũng tệ với Phố Wall – chủ nợ cỡ bự. Reuters viết: 5 trong 6 các vụ phá sản do con nợ mắc nợ trái phiếu, người hưu trí bỏ đi, chủ nợ bị cắt tỉa.

Nó cũng khủng khiếp với những ai dựa vào dịch vụ công. Học sinh, sinh viên là những đối tượng chịu thiệt đầu tiên. Ngày 5/5, 184 trường công đào tạo 27.000 sinh viên đã bị đóng cửa. Kế hoạch giáo dục thay thế chưa được công bố.

Puerto Rico đã lâm vào cảnh suy thoái kể từ năm 2006. Ước tính 40% dân số lâm vào cảnh nghèo đói. Trong khi đó, năm 2014, hòn đảo này đã nhận được dòng tiền khổng lồ từ các quỹ mong muốn kiếm được khoản lời 20% từ việc cho vay. Nhưng nền kinh tế không bao giờ được cải thiện. Lãi mẹ đẻ lải con đã khiến hòn đảo này không gượng dậy được.

Theo New York Times, phá sản đáng ra sẽ xảy ra sớm hơn, nếu các nhà cho vay giàu có không “tàn nhẫn” vận động hành lang chống lại nó.

Đây sẽ là bài học cảnh tỉnh không chỉ cho nước Mỹ mà còn đánh động cả vào những nước, vùng lãnh thổ có cơ cấu vay nợ cao trong nguồn thu ngân sách.

Giải trừ “đóng cửa”

Ảnh: Shutterstock

Trái với tình hình ở Puerto Rico, Washington đã né được tình trạng đóng cửa chính phủ tạm thời khi đêm 30/4, các nhà lãnh đạo Quốc hội đã đi đến thống nhất tài trợ cho hoạt động của Chính phủ đến tháng 9/2017. Dự luật này vẫn cần Hạ viện và Thượng viện thông qua, nhưng nhìn cho đến bây giờ, thắng lợi dường như nghiêng về Đảng Dân chủ hơn Nhà Trắng hay hạ viện/Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Nhiều điều khoản hợp ý đảng Dân chủ: Không cắt giảm cho Tổ chức kế hoạch hóa gia đình Hoa Kỳ (Planned Parenthood), tăng tiền cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, không tài trợ cho xây tường biên giới, mở rộng vĩnh viễn cho chương trình sức khỏe cho thợ mỏ, chỉ cắt giảm 1% kinh phí cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường, cắt giảm chút ít cho Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ, cắt giảm kinh phí cho Bộ Tư pháp trừ một vài cơ quan trọng điểm như FBI, tăng trợ cấp cho phụ nữ nằm trong chương trình chống lại bạo lực, tăng tài trợ chống lại khủng hoảng thuốc giảm đau, và không có sự cắt giảm đáng kể nào với việc phát sóng công cộng.

Trump hứa hẹn sẽ ký vào dự luật, dù nó bác bỏ hầu hết mong muốn của ông.

Lý giải về chiến thắng này, Vox cho hay: Dự luật chi tiêu muốn được thông qua cần ít nhất 60 phiếu đồng ý. Do đó, Đảng Cộng hòa cần Đảng Dân chủ để gom đủ số phiếu. Đặc biệt, không phải thành viên Đảng Cộng hòa nào cũng đồng ý với tất cả điều khoản của Đảng mình. Càng mất nhiều phiếu Cộng hòa, càng cần nhiều phiếu Dân chủ. Điều này dẫn đến kết quả như hiện tại.

Rất hân hạnh được gặp… ông Kim Jong Un

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AFP

Tuần trước, ngày 27/4, Tổng thống Trump đã nói với Reuters: Rất có khả năng xảy ra xung đột với Triều Tiên.

Vậy chuyện gì đã xảy ra trong tuần này?

Ngày 29/4, Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn phi hạt nhân, dù không thành công. Thủ tướng Nhật Bản coi đây là “mối đe dọa nghiêm trọng với tất cả chúng ta”. Trumo tweet: Triều Tiên không tôn trọng mong muốn của Trung Quốc. Họ đã phóng tên lửa, dù không thành công. Thật tồi tệ!

Ngày 30/4, trả lời phỏng vấn CBS, Trump cho biết khả năng tiến hành hoạt động quân sự chống lại Triều Tiên vẫn nằm trên bàn nghị sự. Nếu Triều Tiên thực hiện một cuộc thử nghiệm khác, ông sẽ không vui. Nhưng một lúc khác, ông cũng ca ngợi lãnh đạo Triều Tiên là “một người thông minh” (Trump dùng từ lóng “cookie” chỉ một người nào đó, có thể hiểu theo hai cách hoặc cực kỳ thân thiết, hoặc chế nhạo).

Rồi Trump nói với Bloomberg cảm thấy rất hân hạnh nếu được gặp Kim Jong Un.

Như một nỗ lực để cô lập Triều Tiên, Trump đã mở rộng lời mời đến các nhà lãnh đạo Singapore, Thái Lan và cả Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người đã có những lời khiếm nhã với cựu Tổng thống Obama.

Đáp lại lời mời, Tổ chức Nhân quyền nói với New York Times: Trump nên tự thấy xấu hổ về mình.

Làm rõ tuyên bố của Trump về cuộc gặp với ông Kim Jong Un, Thư ký truyền thông Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Bình Nhưỡng sẽ phải giảm bớt tính khiêu khích trước khi cuộc gặp có thể diễn ra. Và hiện nay, điều kiện này đang chưa đáp ứng được. Có thể thấy, như mọi khi, Tổng thống Trump lại buông lời vu vơ không rõ nhắm vào đích gì.

Hậu khẩu chiến

Hai ứng viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen và Emmanuel Macron trước cuộc tranh luận. Ảnh: Eric Feferberg / Getty

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ kết thúc trong chủ nhật (7/5), với kết cục ngã ngũ dành cho Emmanuel Macron và Marine Le Pen trong vòng hai.

Tương tự như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, kết quả rất khó đoán dù Macron đang tỏ ra dẫn trước.

Hai người có phong cách hoàn toàn trái ngược. Le Pen đe dọa rời khỏi EU và NATO, hứa hẹn lệnh cấm hoàn toàn với người nhập cư. Macron như một người bảo vệ EU và hứa sẽ hỗ trợ người di cư.

Macron thường được so sánh với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ông lập đảng riêng để không dính dáng đến các đảng phái nào. Dù vậy thì nhìn chung người Pháp lại khá “chướng mắt” việc ông từng làm Bộ trưởng Kinh tế.

Le Pen đại diện cho Mặt trận Quốc gia, một đảng phân biệt chủng tộc và chống Do Thái được thành lập bởi người cha của mình. Khác với người cha Holocaust (từ chỉ cuộc thảm sát người Do Thái), Le Pen đã chạy một chương trình bài ngoại cởi mở. Sự hấp dẫn của bà đến từ việc gửi thông điệp và hứa hẹn với quần chúng lao động Pháp rằng bà sẽ tăng cường bảo vệ họ một khi làm Tổng thống.

Tất nhiên thì người Pháp vẫn còn lựa chọn thứ ba. Một nhóm vận động đang thôi thúc mọi người “biểu tình” bằng cách không bỏ phiếu thể hiện sự không hài lòng với bộ mặt chính trị nước Pháp và các ứng viên hiện nay. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, 660.000 người đã bỏ phiếu trắng. 65% người ủng hộ ứng viên (đã thất bại) Mélenchon (giành được thiện cảm của 7 triệu người) cho biết sẽ không bỏ phiếu cho Macron mà bỏ phiếu trắng.

Hiện thời thì Macron vẫn đang dẫn trước. Thăm dò ngày 5/5 cho thấy: ông được 63% phiếu bầu (tăng so với tuần trước 59%), Le Pen chỉ là 37% (giảm so với tuần trước 41%). Dường như Macron đã lấy lại phong độ sau cuộc tranh luận.

Nhưng nên nhớ, Hillary Clinton hầu như dẫn trước Trump trong các cuộc thăm dò. Biến số quyết định thay đổi cuộc chơi được cho là do các tin tặc đã hack email của bà. Macron cũng lâm vào cảnh tương tự với việc bị rò rỉ hôm 5/5. Sau vụ Hillary Clinton, có thể người Pháp sẽ cẩn trọng hơn trước các vụ rò rỉ.

Venezuela rơi vào hỗn loạn

Biểu tình đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở Venezuela. Ảnh: Christian Veron/Reuters

Hôm 3/5, bạo lực biểu tình đã lên một nấc khác: một cảnh sát đã bị bắn. Đến ngày 5/5, anh ta đã qua đời. Tuy nhiên, phần lớn con số thương vong đến nay đều là người biểu tình. Tổng số người thiệt mạng trong vụ biểu tình đến nay là 36 người.

Washington Post chỉ trích phản ứng của chính quyền là “tàn nhẫn” khi sử dụng hơi cay, đạn cao su, và muốn rút khỏi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ vì có điều lệ chống lại điều này.

Hôm 1/5, Tổng thống Maduro tuyên bố sẽ triệu tập một hội đồng để viết lại hiến pháp. Không rõ Hiến pháp sẽ bị sửa đổi như thế nào, nhưng NYT dẫn lời một số chuyên gia cho rằng có thể sẽ làm suy yếu Quốc hội được kiểm soát bởi phe đối lập và kết thúc bầu cử lập pháp. Tờ báo này viết: Cuộc biểu tình xuất phát từ nỗi tuyệt vọng về kinh tế và thất vọng về chính trị.

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã gây ra hậu quả tồi tệ: Lạm phát lên tới gần 1.000%, lương thực và dịch vụ y tế quá thiếu thốn, 11% trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng, mệnh giá đồng tiền cao nhất quốc gia giá trị chưa đến 10 cent Mỹ.

Vì sao một đất nước giàu dầu mỏ lại rơi vào tình trạng khó xử này? Theo Vox, chính sách vi mô “sai lầm” và chính sách vĩ mô “tự hủy hoại” đã đặt nước này vào sự suy sụp không thể tránh khỏi.

Xem thêm:

Thế giới tuần qua: Kỳ quặc, lộn xộn và tê liệt

Bầu cử Tổng thống Pháp: Cuộc tranh luận nảy lửa của... trò chơi chữ

Mỹ nghi Triều Tiên - Iran chia sẻ kinh nghiệm về tên lửa

Trung Quốc lại cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, Việt Nam lại “e dè’’ phản đối

Trump và Putin điện đàm giữa bối cảnh quan hệ chạm đáy


Lục Kiếm

Từ Khóa :