Thế giới tuần qua: Căng như dây đàn



Thế giới tuần qua: Căng như dây đàn

Lục Kiếm 6:0 6/10/2019

Thế giới tuần qua “rực đỏ” trước những căng thẳng, bạo lực, mâu thuẫn gia tăng, từ nước luôn được tiếng ổn định đến những vùng đất chưa bao giờ được bình yên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ảnh: Win McNamee/Getty Images

Đàm phán Mỹ-Trung: Sẽ rất căng

Trong lúc các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ báo cáo về tình hình việc làm ở Mỹ ngày 3/10 thì Trump đã cho họ thông tin về cuộc đàm phán Mỹ - Trung sẽ diễn ra trong tuần tới.

Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên rằng: Ông có “rất nhiều lựa chọn trong vấn đề với Trung Quốc. Nhưng nếu họ không thực hiện những gì chúng ta muốn, chúng ta có sức mạnh to lớn”.

Rõ ràng thị trường đã không nhìn theo hướng đó.

Nền kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển, nhưng ngày càng khó khăn để thực hiện điều đó. Ngày càng nhiều chỉ số kinh tế đang trở nên tiêu cực với nhiều ngành sản xuất, thương mại và vận tải “co thắt”.

Các cuộc đàm phán thương mại là “mối quan tâm chính” - Bernard Baumohl, nhà kinh tế trưởng của The Economic Outlook Group, nói về thị trường chứng khoán. “Nếu lại một cuộc đàm phán bất thành, chúng ta sẽ tiếp tục được nhìn thấy thị trường rơi”.

Nhưng thị trường giao dịch ở Mỹ đã tăng ngày 3/10, bất chấp tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ không được như kỳ vòng. Bởi các nhà đầu tư cược rằng: FED sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng tới để giúp ổn định nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều người đang mất niềm tin vào sức mạnh của chính sách tiền tệ, đặc biệt là trong bối cảnh EU và Nhật Bản vẫn khá chật vật dù đã thực thi cả chính sách lãi suất âm và dùng đòn bẩy đáng kể. Baumohl đánh giá: “Chính sách tiền tệ sẽ không làm được gì cả, mà chỉ là con tin cho cuộc xung đột thương mại này”.

Eleanor Olcott - nhà phân tích chính sách Trung Quốc của TS Lombard - bày tỏ hoài nghi về thành công của cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung với South China Morning Post. Ông cho rằng: Trump sẽ muốn dùng con bài chính sách đối ngoại để làm xao lãng các vấn đề ông gặp phải trong nước, tức là chúng ta có thể bước vào thời kỳ “biến động tin tức chiến tranh thương mại”.

Brexit: Nâng lên đặt xuống

Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể đã nhân nhượng với việc trì hoãn Brexit, dù ông vẫn khăng khăng lập trường cứng rắn của mình. Chính phủ Anh cho biết trong tài liệu tòa án sẽ yêu cầu gia hạn Brexit - như Nghị viện yêu cầu - nếu không thể đạt thỏa thuận vào ngày 19/10. Nhưng Thủ tướng Boris Johnson tiếp tục khẳng định sẽ không “trì hoãn” Brexit.

Ngày Brexit hiện tại là 31/10, đây đã là mốc gia hạn thứ hai mà EU miễn cưỡng đồng ý để cố gắng đi đến thỏa thuận. Johnson từng tuyên bố rằng ông “thà chết” còn hơn yêu cầu gia hạn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là mối đe dọa kinh tế tiềm tàng.

Đồng hồ đếm ngược Brexit đã chạy từ tháng 3/2017, khi Thủ tướng Anh khi đó là Theresa May kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, điều khoản cho phép các quốc gia thành viên rời khỏi liên minh.

Ấn Độ-Pakistan: Cảnh báo chiến tranh hạt nhân

Ấn Độ và Pakistan đang trượt về phía cuộc chiến tranh hạt nhân tiềm tàng, theo người đứng đầu vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát. Cảnh báo được đưa ra khi Pakistan cố gắng hướng sự phẫn nộ toàn cầu chống lại nước láng giềng kiêm đối thủ lâu năm.

Cuộc sống tù túng ở Srinagar.

Ảnh: Tauseef Mustafa/AFP/Getty Images

Ngày 5/8, Ấn Độ đã thu hồi quyền tự trị hiến pháp của Jammu và Kashmir - vùng đất mà nước này kiểm soát trong vùng lãnh thổ tranh chấp ở Himalaya, trong khi thiết lập cách ly liên lạc và ban hành lệnh giới nghiêm.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền với Kashmir, mỗi bên kiểm soát một phần và không thiếu các vụ xung đột. Động thái bất ngờ để thay đổi căn bản tình trạng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã khiến Pakistan nổi giận.

Michael Kugelman của Wilson Center nói với Axios rằng: Dù có những điều kiện khác nhau giữa các bang, thì “bạn vẫn có thể bị phong tỏa, mất liên lạc, thậm chí bị giam giữ, bao gồm cả những chính trị gia địa phương”.

Masood Khan, người đứng đầu vùng Azad Kashmir và là nhà ngoại giao lâu năm ở Pakistan, nói với Axios khi đến Washington rằng: Hành động của Ấn Độ không khác gì tuyên bố chiến tranh, không chỉ chống lại người dân địa phương mà còn chống lại Pakistan. Ông lặp lại lời tuyên bố của Imran Khan, Thủ tướng Pakistan, rằng sẽ có những vụ thảm sát dân thường khi phong tỏa được dỡ bỏ. Thậm chí, ông còn đi xa hơn khi cảnh báo sự leo thang tiếp theo có thể dẫn đến “cuộc giao lưu” hạt nhân.

Phía bên kia, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tuần trước cho biết: Tình trạng đặc biệt của Jammu và Kashmir “có nghĩa là cây cầu trở thành rào cản”. Ông lập luận rằng: Quyền tự trị của vùng đất này bị cắt bỏ cũng ảnh hưởng đến kinh tế, hạn chế phát triển và thúc đẩy tha hóa và ly khai.

Jaishankar cáo buộc Pakistan làm trầm trọng thêm chủ nghĩa ly khai đó bằng cách tạo ra “ngành công nghiệp khủng bố để đối phó với vấn đề Kashmir”.

Về việc phong tỏa, Jaishankar nói rằng: Người dân Kashmir bị mất Internet còn hơn là mất mạng trong tình trạng bất ổn tiềm tàng như hiện nay. Trong khi Jaishankar hạ thấp mức độ nghiêm trọng của việc phong tỏa và khẳng định rằng đang được nới lỏng, Masood Khan đã buộc tội Ấn Độ tiến hành “bạo lực” người Kashmir.

Khan cho biết: Chính phủ vốn “không có ý định” gửi máy bay chiến đâu. Nhưng sự tức giận “rất khó kiểm soát”. Ông cũng cho biết không loại trừ khả năng quân đội Pakistan đã can thiệp trực tiếp.

Nhìn toàn cảnh, Pakistan đang cố gắng dồn sự chú ý của thế giới vào Kashmir không chỉ là vấn đề nhân quyền mà còn là mối đe dọa an ninh toàn cầu, theo Kugelman. Các chỉ trích quốc tế với Ấn Độ cho đến nay vẫn tập trung vào việc phong tỏa hơn là thay đổi hiến pháp và không chịu áp lực đàm phán về tình trạng lâu dài của Kashmir. Do đó, Kugelman cho rằng: Ấn Độ mới là người đứng đầu trong trận “diễn thuyết” này.

Kugelman đánh giá: Những nỗ lực “chơi hai mặt” của Tổng thống Trump - khen ngợi Ấn Độ trong khi đề nghị hòa giải tranh chấp (Pakistan đồng ý, nhưng Ấn Độ thì không) - cho thấy Mỹ vẫn đang coi vấn đề Kashmir là chuyện giữa Ấn Độ và Pakistan. Ông cũng không ngạc nhiên nếu Ấn Độ tiếp tục phong tỏa thêm hai tuần nữa.

Triều Tiên: Phóng tên lửa từ tàu ngầm

Yonhap trích dẫn lời Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết: Ngày 2/10, Triều Tiên đã bắn ít nhất một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Các quan chức Hoa Kỳ sau đó đã xác điều này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (giữa) trong buổi phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung đến tầm xa Pukguksong-2.

Ảnh: STR/AFP/Getty Images

Theo đó, vụ phóng được tiến hành gần thành phố Wonsan ở phía đông bán đảo Triều Tiên lúc 7h11 sáng 2/10 (giờ địa phương), chỉ một ngày sau khi Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng và Washington sẽ bắt đầu lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Theo CBS News, vụ phóng “có vẻ là vụ thử tên lửa có khả năng phóng từ dưới nước trong 4 năm qua của Triều Tiên”.

Yonhap cho rằng: Một tên lửa đã đi hơn 450km và đạt độ cao khoảng 910 km trước khi hạ cánh tại vùng biển Nhật Bản. Một phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản xác nhận một tên lửa “đã hạ cánh xuống vùng đặc quyền kinh tế” của nước này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng: Vụ phóng trái với nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc cấm Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thông báo đã biết về các báo cáo và “đang tiếp tục theo dõi tình hình cũng như tham khảo ý kiến ​​với các đồng minh trong khu vực”.

Đây là lần phóng tên lửa lần thứ 11 kể từ tháng 5/2019. Có vẻ Triều Tiên đang tăng cường “khoe” kho vũ khí mở rộng nhằm tăng lợi thế trước các cuộc đàm phán sắp diễn ra với Mỹ.

Hồng Kông: Bạo lực

Lần đầu tiên sau bốn tháng, cảnh sát đã bắn đạn thật vào người biểu tình, làm leo thang căng thẳng trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông.

Bạo lực được cho là xảy ra tại ít nhất ở 13 khu vực, làm 47 trạm tàu điện ngừng hoạt động và hơn 25 trung tâm thương mại đóng cửa. Ngày 1/10 đã trở thành ngày bạo lực nhất kể từ khi bùng nổ biểu tình phản đối dự luật dẫn độ.

Cảnh sát đã đáp trả bằng lựu đạn cay, vòi rồng, thậm chí nổ súng cảnh cáo. Ít nhất 66 người đã bị thương trong cuộc biểu tình ngày 1/10, 4 người trong tình trạng nguy kịch, trong đó có một thanh niên bị bắn trúng ngực.

Peru: Khủng hoảng chính trị

Cuộc đối đầu leo ​​thang giữa các nhóm chính trị đưa trạng thái bất ổn vào một trong những nền kinh tế ổn định nhất châu Mỹ Latinh. Peru đang ở trong cuộc khủng hoảng hiến pháp khi (cựu) Phó Tổng thống Mercedes Aráoz đã từ chức chỉ vài giờ sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Tổng thống Peru Martín Vizcarra

Ngày 30/9, Tổng thống Peru Martín Vizcarra đã cố gắng phủ quyết cơ quan lập pháp do phe đối lập kiểm soát và các nhà lập pháp đã phản ứng bằng cách đưa Aráoz lên chiếc ghế tổng thống.

Một số nhà lập pháp đã vật lộn trong tòa nhà quốc hội và giới lãnh đạo quân đội Peru đứng về phía Vizcarra.

Vizcarra theo đuổi chiến lược kép kể từ khi nhậm chức tháng 3/2018, sau khi Pedro Pablo Kuczynski từ chức do vướng “vành móng ngựa”. Một mặt, Vizcarra đã tự định vị mình là con chim đầu đàn của cuộc chiến chống tham nhũng. Mặt khác, sự yếu thế của ông trong Quốc hội khiến ông liên tục bị cô lập và bị cản trở.

Vizcarra đủ điều kiện theo hiến pháp để tiếp tục hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ. Nhưng ông đã kêu gọi bầu cử Tổng thống và Quốc hội sớm vào năm 2020. Trọng tài cuối cùng của cuộc tranh chấp chính trị này là Tòa án tối cao. Song, việc Aráoz từ chức có nghĩa là đề nghị bầu cử sớm của Tổng thống sẽ vào guồng. Một ủy ban quốc hội lâm thời gồm 27 người sẽ nắm quyền cho đến cuộc bầu cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 26/1/2020.


Lục Kiếm

Từ Khóa :