Thế giới tuần qua: Bóng đêm “nổi dậy”



Thế giới tuần qua: Bóng đêm “nổi dậy”

Lục Kiếm 7:19 6/5/2018

Thế giới tuần qua phủ màu đen bởi sự nổi giận của bà mẹ thiên nhiên, cuộc chiến mở rộng quyền lực, những vụ ném bom sang nhà nhau không ngớt, và ngay cả những vị đạo mạo Viện Hàn lâm hóa ra cũng chỉ được cái vỏ bên ngoài. Cũng có chút nỗ lực giảm xóc, như việc trì hoãn đánh thuế hay khả năng đàm phán hòa bình, nhưng dấu ấn dường như quá nhỏ bé để xua đi bóng đêm vẫn đang rủ xuống nhiều nơi.

Ảnh: newselleven

Bão bụi chết người

Theo Washington Post, một cơn bão bụi (dust storm) mạnh đã tràn qua Ấn Độ ngày 2/5 vừa qua, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương, và phá hủy các tòa nhà. Nhiều người chết do nhà sập sau khi bị sét đánh. Một số do cây đổ gây thương vong.

Các quan chức miền Bắc Ấn Độ, nơi xảy ra bão, cho biết đây là điều tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua. Các nhà khí tượng học cho rằng thời tiết nóng bất thường là nguyên nhân thúc đẩy hình thành bão.

Những cơn bão nguy hiểm như thế này thường xảy ra khi Ấn Độ vào mùa gió mùa. Tuy nhiên, cơn bão vừa qua dữ dội hơn nhiều so với những năm trước.

Mở rộng quyền lực chiến tranh

Jerusalem Post đưa tin: Quốc hội Israel đã bỏ phiếu cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu mở rộng quyền hạn để tuyên chiến. Theo đó, Knesset, cơ quan lập pháp của Israel, tuần qua đã thông qua đạo luật nâng quyền lực gây chiến của Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng.

Ảnh: NYT

Điều đó dấy lên tranh cãi từ một số người trong chính phủ và Quốc hội. Những người này cho rằng trao cho ông Netanyahu quá nhiều quyền lực gây bấp bênh cho an ninh quốc gia. Trước đây, Thủ tướng phải chờ Quốc hội thông qua mới được quyền tuyên bố chiến tranh.

Câu chuyện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị lên cao ở Israel. Trump đang muốn tìm lý do thoát khỏi thỏa thuận với Iran và Netanyahu gần đây đã cho ông cơ hội đó khi tuyên bố rằng đã có bằng chứng Iran đã “nói dối” và vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân. Thứ trưởng ngoại giao Iran gọi tuyên bố của Israel là “trẻ con” và “nực cười”.

Hai nước vốn xem nhau như kẻ địch. Nhiều người quan ngại rằng chiến tranh “ngầm” sẽ leo thang.

Chạy đua vũ trang hay tệ quan liêu?

Theo Bloomberg, Ấn Độ đã trở thành một trong năm nước có chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, phản ánh căng thẳng địa chính trị cũng như sự phụ thuộc của các quốc gia vào vũ khí nhập và chi phí nhân sự.

Ảnh: AFP via Breitbart

Chi tiêu quốc phòng của New Delhi đã tăng 5,5% lên 63,9 tỷ USD vào năm 2017 và giờ đã vượt qua Pháp.

Chi tiêu quân sự trên toàn thế giới tăng nhẹ trong năm ngoái lên 1,73 nghìn tỷ USD, tương đương 2,2% GDP toàn cầu. Danh sách những nước chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới đứng đầu vẫn là Mỹ và Trung Quốc, chi 610 tỷ USD và 228 tỷ USD tương ứng.

SIPRI (Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm) cho biết chi tiêu quân sự có sự chuyển dịch rõ ràng sang châu Á, châu Đại Dương và Trung Đông, chủ yếu do chi tiêu gia tăng ở Trung Quốc, Ấn Độ và Saudi Arabia.

Trong đó, Trung Quốc chi tiêu quân sự nhiều hơn hơn bất kỳ cường quốc nào khác ở châu Á. Chính phủ Trung Quốc đã tăng chi tiêu 8,5% mỗi năm từ năm 2007 đến năm 2016 và các nhà lãnh đạo “dường như cam kết tăng chi tiêu quốc phòng trong tương lai gần, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại”, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Ấn Độ, tăng chi tiêu không có nghĩa là các lực lượng vũ trang đang triển khai các trang thiết bị hiện đại. Sự gia tăng chi tiêu quốc phòng chủ yếu hướng tới lương và lương hưu cho khoảng 1,4 triệu người phục vụ và hơn 2 triệu cựu chiến binh.

Kumar Behera, chuyên gia phân tích của Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng, nhận định: Vì chi phí nhân lực quá tốn kém mà họ không còn đủ tiền để mua trang thiết bị. Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội - Trung tướng Sarath Chand cho biết: chỉ có 14% dành cho hiện đại hóa trong khi 63% là cho lương lậu.

Trước đó, SIPRI đã xếp Ấn Độ là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới vì ngành công nghiệp quốc phòng trong nước vẫn bị hạn chế bởi tệ quan liêu, phụ thuộc vào các công ty quốc phòng nhà nước và sự trễ nải trong việc mua sắm.

Đối mặt với các mối đe dọa địa chính trị từ Pakistan và Trung Quốc, Thủ tướng Narendra Modi đã cố gắng tăng cường sản xuất quốc phòng trong nước với chương trình “Make in India”. Tuy nhiên, dữ liệu của Bộ Quốc phòng Ấn Độ lại cho thấy việc mua sắm trong nước giảm trong khi mua đồ ngoại tăng kể từ khi ông Modi lên nắm quyền vào năm 2014.

Bạo lực không có dấu hiệu ngừng lại

30/4 là một ngày chết chóc khác ở Afghanistan, với các vụ đánh bom mới nhất dường như nhằm vào các nhà báo. Một nhà báo đã thiệt mạng là Shah Marai, phóng viên ảnh nổi tiếng của AFP.

Ảnh: AP via NPR

Hai vụ đánh bom và một vụ bắn súng khác tại thủ đô Kabul đã giết chết ít nhất 31 người, 10 trong số đó là nhà báo.

Đây là ngày nguy hiểm nhất đối với nhà báo ở Afghanistan kể từ năm 2002, theo Ủy ban Bảo vệ các nhà báo.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tuyên bố nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công. NYT đánh giá: Rõ ràng là IS đã sử dụng chiến lược “dụ mồi”, bằng cách dùng vụ nổ bom thứ nhất thu hút các nhà báo và nhân viên cứu hộ đến hiện trường, sau đó tấn công một lần nữa.

Máy bay ném bom cũng tấn công vào thành phố phía nam Kandahar, giết chết 11 học sinh và làm bị thương 16 học sinh khác (chưa ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công).

Vài tháng qua đã đặc biệt đẫm máu cho người dân ở Afghanistan, với nhiều vụ đánh bom tự sát.

Nobel phủ bóng đen

Bê bối lạm dụng tình dục đã phủ bóng đen lên giải Nobel Văn học năm nay và khiến nó kết thúc sớm hơn dự kiến. Người đoạt giải năm nay sẽ chỉ được xướng tên vào năm 2019. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, giải Nobel bị gián đoạn như vậy.

Ảnh: AP via Evening Standard

Nguyên do là 6 thành viên Viện Hàn lâm Thụy Điển, nơi quyết định trao giải thưởng uy tín, đã từ chức sau những cáo buộc xoay quanh Jean-Claude Arnault. Ông là ngôi sao văn học hàng đầu ở Thụy Điển và là chồng của một cựu thành viên Viện Hàn lâm. Ông phải đối mặt với nhiều cáo buộc quấy rối tình dục, bao gồm cả việc “đụng chạm” Hoàng thái nữ (công chúa kế vị) Thụy Điển cách đây 10 năm.

Việc trì hoãn không ảnh hưởng đến các giải Nobel khác.

Trong khi đó, lịch sử Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, đứng sau giải Oscar, ghi nhận hai lần “đá” thành viên ra khỏi hội đồng: Bill Cosby và Roman Polanski. Cosby bị kết án hồi tuần trước vì ba tội danh tấn công tình dục. Còn Polanski đã trốn khỏi Hoa Kỳ 40 năm trước sau khi bị buộc tội hảm hiếp một cô bé 13 tuổi.

Quay ngược đồng hồ thuế quan

WSJ đua tin: Chỉ vài phút trước khi thuế quan áp lên thép và nhôm của các đồng minh chủ chốt của Mỹ, Trump tuyên bố sẽ dời ngày có hiệu lực 1/5 sang ngày 1/6.

Ảnh: Fortune

Nhà Trắng cho biết việc dời thời hạn có hiệu lực chính sách thuế quan 25% lên thép và 10% lên nhôm của châu Âu, Canada và Mexico cho phép có thêm thời gian thỏa thuận. Nhưng EU thì không ấn tượng.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng động thái này còn khiến họ mất thêm 30 ngày bất ổn và có thể gây hại cho tăng trưởng kinh tế. Các nhà châu Âu không hài lòng vì không được miễn dịch khỏi chính sách thuế mới. Ủy ban Thương mại châu Âu đe dọa sẽ đáp trả bằng chính sách thuế quan 3,5 tỷ USD lên hàng nhập khẩu quần jeans, xe máy và nước cam từ Mỹ, nếu đối tác không cam kết rằng EU được miễn hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi chính sách này.

Phản ứng của châu Âu gây ra lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang. Hồi tháng 3, Trump đã đe dọa rằng nếu EU trả đũa, ông sẽ đáp trả bằng thuế áp lên ôtô châu Âu. Nếu EU tiếp tục trả đũa cho lời đe dọa này thì đây sẽ thực sự là tin xấu cho nền kinh tế.

Trong khi đó, Trump cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận đã đạt được với Argentina, Australia và Brazil cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách mới. Nhà Trắng cũng cho biết họ đã đạt được thỏa thuận cuối cùng và lâu dài với Hàn Quốc.

Có một chút khác biệt đối với trường hợp của Canada và Mexico, hiện đang nói chuyện với Hoa Kỳ để đàm phán lại NAFTA. Mặc dù các nước không hài lòng vì Trump có thể sử dụng thuế thép và nhôm trên bàn đàm phán, họ có thể tiếp tục được miễn trừ cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng về NAFTA.

Các nhà sản xuất nhôm và thép, rõ ràng đã kỳ vọng thuế quan sẽ có hiệu lực trong ngày 1/5, chứng kiến ​​giá cổ phiếu giảm xuống.

Hàn Quốc ít “Mỹ” hơn?

Theo CNN, Tổng thống Trump đang xem xét khả năng giảm số lượng lính Mỹ ở Hàn Quốc.

Ảnh: Bloomberg via CNBC

Yêu cầu của Trump đối với Bộ Quốc phòng xuất hiện ngay trước cuộc họp dự kiến giữa Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Mỹ có khoảng 28.000 quân ở Hàn Quốc. Nếu các cuộc đàm phán hòa bình vẫn có tiến triển, có thể cần ít sự hiện diện của Mỹ trong khu vực hơn.

Nguồn tin của CNN cho biết giảm quân có thể xảy ra, nhưng phải chờ đến khi “vũ khí hạt nhân của Triều Tiên biến mất”.

Trong khi đó, tình trạng của ba người Mỹ (Kim Dong Chul, Kim Hak-song và Kim Sang Duk) bị bắt giữ ở Triều Tiên vẫn chưa rõ ràng, mặc dù Trump đã tweet rằng “sắp xảy ra”. Một quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết nếu những người này được thả ra thì sẽ được xem như một cử chỉ thiện chí trước hội nghị thượng đỉnh.


Lục Kiếm