Skip to main content

Tứ đại mối lo của Trung Quốc

Tứ đại mối lo của Trung Quốc

Trong hơn hai thập kỷ qua, các nước đã được chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế của Trung Quốc. Nhưng sự phát triển đó lại lệch lạc, méo mó, nhanh chóng phơi 4 mối lo lớn bao gồm giáo dục, y tế, nhà ở và chế độ hưu trí đang trở thành vấn đề nghiêm trọng và đáng báo động nhất của quốc gia được mệnh danh là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Điều này cũng đang trở thành những thách thức mà tầng lớp lãnh đạo kế cận buộc phải đối mặt.

Sự bất bình đẳng trong giáo dục ngày càng gia tăng khiến các gia đình thuộc diện nghèo khổ phải chịu gánh nặng chi phí giáo dục nặng nề hơn các gia đình khá giả, so với mức thu nhập họ kiếm được. Bằng con đường giáo dục, tầng lớp cư dân nghèo nuôi hy vọng sẽ giúp thay đổi số phận của con em mình. Tuy nhiên, ước mơ này không dễ gì thực hiện trước những rào cản đã được dựng sẵn. Họ vẫn có thể chọn những trường được xếp hạng “tốt” song phải chấp nhận học phí cao và khi bị coi là “công dân hạng hai” ở các thành phố lớn, họ bị phân biệt đối xử và thường cũng chỉ học hết cấp ba đã được coi là “học vấn đầy mình”, nếu không thì tham gia vào các trường dạy nghề. Điều này đồng nghĩa với việc chúng sẽ tiếp bước cha mẹ mình để làm thế hệ công nhân tiếp theo và đại học vẫn bị xếp vào hàng xa xỉ.
 
 
Thiếu “cái chữ” đã đành, tệ hơn cả là có tới 60 triệu đứa trẻ có cha mẹ đi kiếm việc ở các thành phố lớn đều bị bỏ lại ở nông thôn, thiếu hẳn sự giáo dưỡng cần thiết từ gia đình. Năm 2012, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cam kết các quỹ tài trợ cho nền giáo dục quốc gia sẽ chiếm 4% trong GDP của Trung Quốc. Thế nhưng, người dân thường cũng không quá hy vọng ở những lời hứa muộn màng thường bị biến tướng thành một dạng bất bình đẳng mới, không khác gì “gói cứu trợ” 4.000 tỷ NDT được ban phát chỗ thừa chỗ thiếu.
 
Bất bình đẳng còn hiện diện cả trong hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe. Trong hệ thống này, không chỉ có bác sĩ, bệnh nhân hay cơ sở sản xuất thuốc mà còn còn có hoạt động công khai của “cò bệnh viện”, những kẻ luôn xếp hàng đầu tiên, lấy số rồi sau đó bán lại thứ tự xếp hàng cho những người đến sau với cái giá trên trời. Đáng lo hơn cả là một bộ phận lớn y bác sĩ chọn cách hạch sách bệnh nhân nếu muốn được “chăm sóc tận tình” để thu về những món tiền bất chính. Tất nhiên, những con sâu làm rầu nồi canh đâu chẳng có. Nhưng khi “phong bì” đã trở thành cái lệ thì đó lại là hệ quả của hệ thống nhập nhằng từ trên xuống dưới, khiến nhiều bác sĩ chịu không nổi sức ép cuộc sống mà chạy theo tiếng nói của đồng tiền. Chưa kể đến sự quan tâm “nhỏ giọt” của giới chức quyền hầu như chỉ đổ vào những bệnh viện lớn và gần như bỏ mặc các bệnh viện nhỏ trong cảnh thiếu thốn càng gia tăng thêm sự bất bình đẳng.
 
 
Với thanh niên Trung Quốc, nếu được hỏi “Nỗi lo lớn nhất của bạn là gì?”, họ trả lời không chút do dự, “nhà ở”, và họ được gọi chung bằng cụm từ “những người ôm giấc mộng Bắc Kinh”. Nhưng “tầng lớp sandwich” này bị kẹt ở giữa hai lớp vỏ, đủ tiền để có được một căn hộ chung cư “giá rẻ” được nhà nước hỗ trợ nhưng gần như cả đời không thể có được một căn nhà riêng theo đúng nghĩa. Chính phủ thường chọn tăng trưởng kinh tế hơn là chú ý giải quyết nhà ở cho người nghèo. Ngay cả khi đưa ra các chính sách nhà giá rẻ thì người ta cũng khó lòng xác định được bao nhiêu phần trăm trong số người nhận nhà thuộc diện nghèo thực sự. Theo ước tính, khoảng 80% số căn hộ thu nhập thấp ở Trung Quốc thấp rơi vào tay các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh, thay vì đến tay người nghèo như ý nghĩa vốn có. Vì thế, dù thị trường bất động sản có đang tuột dốc, nhà ở vẫn luôn nằm ngoài tầm với của người dân.
                         
 
Góp thêm nỗi lo cho các nhà lãnh đạo là bản báo cáo điều tra dân số đã chỉ ra rằng Trung Quốc cũng đang bắt đầu bước vào giai đoạn già hóa dân số, mỗi năm quốc gia này lại có thêm 8 triệu người cao tuổi. Chỉ riêng Thượng Hải đã có đến trên 25% dân số là những người trên 60 tuổi và sẽ tăng lên 28% vào năm 2015. Chưa cần xét đến yếu tố tham nhũng, xu hướng già hóa dân số đã đủ tạo thêm gánh nặng đối với quỹ hưu trí và trở thành gót chân Achilles của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Xu hướng này cũng khiến người dân thường chọn tiết kiệm thay vì tiêu dùng để dành cho tuổi già, góp phần “phá tan” các biện pháp kích cầu để kích thích tăng trưởng mà chính phủ để ra.
 
 
Một trong những nguyên nhân lớn nhất tạo nên tình trạng này là bởi biện pháp kiểm soát dân số, có nghĩa là số trẻ sinh ra sẽ ít hơn. Trong suốt 30 năm qua, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đã giảm từ 2,6 xuống mức 1,56 và vẫn đang tiếp tục giảm. Như vậy, ở Trung Quốc sẽ xuất hiện một lượng lớn những người nghỉ hưu nhưng xã hội lại không có đủ các phương tiện cẩn thiết để chăm sóc họ. Hiện cứ trung bình 9 người lao động phải nuôi một người nghỉ hưu, nhưng theo ước tính đến năm 2050, hệ số này sẽ chỉ còn là 2,5/1. Số người làm việc và góp tiền vào quỹ hưu trí giảm đi trong khi số người chờ lĩnh lương hưu lại tăng mạnh. Trong khi ấy, mức thu nhập của đa phần người lao động Trung Quốc cũng không phải là cao, đèo bòng thêm vợ con thôi đã đủ oằn vai. Khi phải đầu tắt mặt tối đi làm, họ khó có thể chăm sóc cho bố mẹ và buộc phải tìm đến các viện dưỡng lão. Một lần nữa, khoảng cách giàu nghèo lại tiếp tục gia tăng sự bất công khi chỉ có các khách hàng giàu có mới có khả năng trả tiền để sử dụng dịch vụ từ các nhà dưỡng lão này.
 
Tứ đại mối lo của người dân, tuy không đủ sức quật ngã ngay tức khắc nhưng chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc phải chao đảo, đang trở thành thách thức lớn nhất cho bất cứ vị lãnh đạo tương lai nào của đất nước. Khi nỗi lo không được giải quyết thỏa đáng, sự bất bình cũng có thể trở thành sóng thần cuốn phăng đi “điều thần kỳ” Trung Quốc.