Skip to main content

Tổng thống Nga gửi ‘tâm thư’ trên báo Mỹ

Tổng thống Nga gửi ‘tâm thư’ trên báo Mỹ

Tờ báo chính trị thời sự New York Times của Mỹ dã dành hẳn một trang lớn cho Tổng thống Putin gửi “tâm thư” cho người Mỹ và “cảnh cáo” chính quyền Washington rằng: Tấn công Syria chỉ mở thêm làn sóng khủng bố, bạo lực mới và gia tăng bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi.

Ông Putin đang tiến Hội trường cung điện Kremlin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lần 3. Ảnh: AP
Trong bài viết đăng ngày 12/9 trên tờ New York Times, ông Putin đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thể hiện vai trò của mình thông qua các quy định và điều ước tế và không nên phụ thuộc vào những gì mà ông mô tả là cảm nhận phiến diện “nguy hiểm” của người Mỹ. Ông viết: “Theo luật pháp quốc tế, can thiệp quân sự chỉ được dùng khi tự vệ hoặc theo quyết định của Hội đồng Bảo an. Bất cứ động thái nào nằm ngoài khuôn khổ này đều không thể chấp nhận được theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và sẽ trở thành một hành động xâm lược.”
 
Liệt kê danh sách các nước từng bị quân đội Mỹ càn quét qua, ông chỉ ra rằng “dùng vũ lực được chứng minh là hành động thiếu hiệu quả và vô nghĩa”. Đối với trường hợp của Syria, ông Putin nhấn mạnh rằng cuộc xung đột kéo dài hai năm qua không phải là trận chiến tìm nền dân chủ, mà là cuộc xung đột giữa lực lượng của Tổng thống Bashar Assad và “chiến đấu cơ Qaeda cùng các thành phần cực đoan” với sự hỗ trợ từ bên ngoài.
 
Thậm chí, ông Putin còn phóng tay đề cập đến cuộc tấn công hóa học – điều ông không hề phủ nhận – song chuyển giao đối tượng thực hiện từ chính quyền Assad sang phe nổi dậy. Điều này cũng có thể hiểu như một lời cáo buộc chính thức từ điện Kremlin gửi tới lực lượng đối lập ở Syria và “người bảo trợ”.
 
Trong khi chĩa mũi nhọn vào Mỹ, ông cố nhiên không đề cập đến Nga và Trung Quốc là trở ngại lớn nhất cho cuộc vận động hành lang quốc tế của Washington về việc trừng phạt Damascus, cũng như phớt lờ căn cứ quân sự của Liên Xô nằm ở Tartus, Syria. Ông hoan nghênh động thái mới của ông Obama, nhưng không phải trước khi ông châm chọc rằng: Rất nguy hiểm nếu khuyến khích mọi người hành xử theo ngoại lệ, dù dưới bất cứ lý do gì. Và trong khi khẳng định “mối quan hệ cả trên phương diện công việc và cá nhân giữa tôi và Tổng thống Obama được dựa trên nền tảng tin tưởng ngày càng sâu sắc”, thì cũng đồng thời cảnh báo: Mỹ rất “đặc biệt” và “nguy hiểm”.
 
Thực tế, đây cũng không phải lần đầu ông Putin đăng đàn trên tờ New York Times. Hồi tháng 11/1999, tờ báo này cũng đã dành đất cho ông tâm sự về vấn đề khủng bố và bạo lực trong khu vực Caucasus, với trọng tâm là Chechnya. Và sau hơn chục năm, ông đã bất ngờ trở lại. Một số ý kiến cho rằng điều này rất có thể là vì “sự hiếu chiến” của Washington vẫn chưa thực sự bị dập tắt với bản sáng kiến mới của ông. Ngày 11/9, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus cho biết các tàu chiến của nước này ở Địa Trung Hải vẫn duy trì tình trạng sẵn sàng “tấn công khốc liệt” nhằm vào chế độ Syria nếu nhận được chỉ thị từ Tổng thống Barack Obama. Cùng ngày, Tổng thống Israel Shimon Peres cảnh báo rằng Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi hành động quân sự chống lại Syria nếu Damascus không tiêu hủy kho vũ khí hóa học theo đề xuất của Nga. Trong khi đó, đích thân ông Obama, dù đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về việc tấn công Syria, vẫn tuyên bố còn quá sớm để nói về khả năng thành công của sáng kiến trên. Cũng trong lúc này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Geneva để hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về đề xuất trên.
 
Bài báo của Tổng thống Putin chắn chắn sẽ gây ra các phản ứng trái chiều cho người Nga lẫn người Mỹ. Nhưng điểm đáng chú ý là một tờ báo lớn hàng đầu của Mỹ sẵn sàng mở cửa cho lãnh đạo đương nhiệm ở quốc gia khác - mà đặc biệt thường xuyên đối lập với Washington - đả kích chính sách của lãnh đạo Mỹ, với những luận điểm khiêu khích như “Mỹ không phải là mô hình kiểu mẫu về dân chủ”, Mỹ o ép liên minh dưới khẩu hiệu “hoặc theo tôi, không thì chống tôi”. Đây có thể là cách truyền thông Mỹ đang thể hiện sự cao thượng của một chính thể luôn sẵn sàng tiếp thu ý kiến của đối thủ, không ngại lắng nghe quan điểm trái chiều. Và đây chính là bàn gỡ dành cho nhân dân Mỹ, những người luôn có quyền lựa chọn lại vị lãnh đạo sáng suốt cho những nhiệm kỳ sau.