Skip to main content

Nhật sang đông tìm Mỹ, Trung Quốc ngược bắc gặp Nga

Nhật sang đông tìm Mỹ, Trung Quốc ngược bắc gặp Nga

Sớm nhất cũng phải đến trung tuần tháng 3/2013, ông Tập Cận Bình mới có thể tiến hành chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Nga. Thế nhưng thông tin về cuộc gặp đã được tiết lộ từ lúc này không ngoài mục đích đáp trả cho cuộc hội đàm Mỹ - Nhật đang diễn ra.

Tổng thống Obama tiếp Thủ tướng Abe. Ảnh: AP
Cục diện thế giới đang rơi vào cảnh rối ren hiếm thấy. Cường quốc số 1 là Mỹ đã không còn giữ được vị thế tuyệt đối. Cường quốc đối thủ cũ là Nga đang muốn tìm lại sức mạnh trước đây. Trung Quốc ngày càng thể hiện sức mạnh cả về kinh tế và quân sự, đồng thời không che giấu tham vọng bá quyền ở các khu vực ảnh hưởng gần. Châu Âu tiếp tục suy yếu và vật lộn với các vấn đề nội tại từ vài năm nay.
 
Trong thế gườm nhau giữa các con hổ, không có gì ngạc nhiên khi các đám lửa xung đột và chiến tranh bùng phát ở khu vực Trung Đông và không có dấu hiệu bị dập tắt. Các cuộc nội chiến liên tục nổ ra khiến châu Phi chìm trong bất ổn như nhiều năm qua. Cũng không phải tự nhiên mà Iran và Triều Tiên có thể tập trung để phát triển chóng mặt các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân khiến thế giới phải lo ngại.
 
Đứng trước nguy cơ từ một Triều Tiên với các động thái khó lường và đặc biệt trước sức ép từ Trung Quốc, một đế quốc cũ là Nhật Bản đã liên tục có các bước đi đúng đắn. Thủ tướng mới mà cũ của Nhật Bản - ông Shinzo Abe - trong chuyến khởi hành đầu tiên của nhiệm kỳ mới đã chọn điểm đến là các nước Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Hành động này nằm trong chiến lược tạo mối liên kết với những nước cũng đang có xung đột lãnh hải với Trung Quốc, đồng thời mở một cánh cửa cho doanh nghiệp Nhật tìm kiếm cơ hội thoát ly khỏi công xưởng thế giới. Năm 2005, ông Abe đã chọn Bắc Kinh làm điểm đến đầu tiên sau khi đắc cử. Sau 7 năm, mối quan hệ tốt đẹp đã quay ngoắt sang thành thù địch.
 
Không dừng lại ở đó, ông Abe còn tìm cách mở rộng “vành đai bao vây” Trung Hoa bằng việc cung cấp tàu tuần tra biển cho Philippines, một hành động có giá trị không cao về vật chất nhưng lại cực kỳ ý nghĩa khi ngay chính các thành viên cùng khối ASEAN cũng chưa dám công khai ủng hộ Manila trong cuộc tranh chấp với Bắc Kinh.
 
Cuộc thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên là cơ hội không thể tốt hơn để Tổng thống Mỹ Obama, người mà từ khi thắng cử lần hai dường như đã một vài lần tránh né Tokyo, gặp ông Abe. Chủ đề chính là Triều Tiên, mục tiêu lớn khác của Washington là thuyết phục Nhật gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhưng điều dư luận trông đợi nhất chính là chủ đề Senkaku. Mặc dù các phát ngôn đến nay của cả hai phía còn tỏ ra khá thận trọng, nhưng chỉ việc đề cập đến nó thôi đã hàm chứa nhiều ý nghĩa, và khiến Bắc Kinh phải dè chừng.
 
Không phải vô cớ mà các nguồn tin ngoại giao của Trung Quốc tiết lộ Tổng bí thư Tập Cận Bình đã quyết định sẽ tiến hành chuyến thăm Nga sau kỳ họp Quốc hội diễn ra tháng 3 tới. Đương nhiên, Moscow không phải nơi duy nhất mà Bắc Kinh tìm sự ủng hộ khi tìm cách chọc thủng tuyến bao vây mà Nhật đang tạo ra. Nhưng với chuyến đi nước ngoài đầu tiên này, ông Tập nhắm tới nhiều mục đích. Thứ nhất, đáp lễ hành động thăm Bắc Kinh trước tiên mà Tổng thống Putin tiến hành sau khi trở lại điện Kremlin nhiệm kỳ 3. Thứ hai, thắt chặt quan hệ với Nga như một cách tạo đối trọng với chiến lược chuyển trục sang Thái Bình Dương của Mỹ. Thứ ba, là để phá thế liên hoành Mỹ - Nhật đang dựng nên.
 
Nga đang muốn phát triển kinh tế khu vực Viễn Đông, biểu hiện rõ ràng là việc tổ chức hội nghị APEC 20 tại thành phố cảng Vladivostock. Hẳn Bắc Kinh không muốn chặn trước không để Moscow lại sớm bắt tay liên kết với Tokyo để thu hút nguồn đầu tư cho khu vực này.
 
Trung Quốc từng trở cờ với Liên Xô, dựa vào Mỹ, thu hút tiền từ Nhật để tạo nên sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Quốc gia này đang thực hiện triệt để châm ngôn “không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi vĩnh viễn”. Trong vòng xoáy hợp tung liên hoành của các cường quốc, những nước nhỏ hơn và kém phát triển dễ trở thành con bài đem ra mặc cả. Khi thế và lực không tương đương, đừng mong chuyện đàm phán công bằng. Việc hình thành liên minh với các nước có cùng hoàn cảnh và lợi ích vì thế là điều bắt buộc để có thể giữ được tiếng nói độc lập.