Skip to main content

Myanmar xóa nợ!

Myanmar xóa nợ!

Xóa nợ! Và lần này, Myanmar sẽ khác hẳn với một quá khứ đã từng được “tô hồng” trên xe tăng và báng súng.

Những ai đang muốn được xóa nợ?
 
Dĩ nhiên là những nước đang ngập đầu trong nợ, những nước đang có tỷ lệ nợ công dường như chưa chạm vào giới hạn hiểm nguy 55% GDP theo số báo cáo, nhưng thực chất nợ nước ngoài đã vọt lên đến 70-80% GDP, biến thành một quả bom nổ chậm dưới chân đứng của lớp con cháu bình dân trong tương lai cận kề của nạn phân hóa xã hội cùng cực.
 
Myanmar là một ví dụ tích cực khi từng bước cải tổ dân chủ, vượt nghèo khó do tham nhũng di căn kinh niên và chế độ độc tài quân phiệt để lại. Mới chỉ từ đầu năm 2013, những tuyên bố dồn dập từ Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Nhật Bản, Câu lạc bộ Paris và Na Uy đã làm cho nền dân chủ trẻ trung Myanmar “phổng phao” hẳn lên.
 
Thein Sein - vị tổng thống đương nhiệm của Myanmar – đã giữ lời hứa. Chỉ không lâu sau khi ông nhậm chức tổng thống vào năm 2011, nhân vật đối lập với chính quyền là nữ chính khách và cũng là nhà hoạt động xã hội danh tiếng Aung San Suu Kyi đã được phóng thích, rồi đường hoàng trở thành một thủ lĩnh của đảng phái đối lập hoạt động công khai và có chân đứng khá vững chắc trong quốc hội. Danh tiếng của San Suu Kyi càng tôn tạo cho không chỉ bản thân bà và các cộng sự đối lập mà còn với cả đất nước Miến Điện đang nghèo khổ và kiệt quệ.
 
Ngược chiều…
 
Điều kỳ lạ mà khó ai ngờ là một viên tướng tưởng như võ biền như Thein Sein và tưởng như sẽ tiếp tục nối dài cánh tay đàn áp của chế độ độc đoán lại trở thành một lãnh đạo mẫu mực tạo chất xúc tác thay đổi chính bản chất của chế độ đó.
 
Nền dân chủ xóa nợ cũng bắt đầu từ đó. Điều kỳ lạ thứ hai là sự xuất hiện của Obama vào nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của mình tại Myanmar – điểm đến đầu tiên trong chuyến hành hương vì xác tín dân chủ của người đứng đầu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ngay sau khi tái đắc cử.
 
Những thông tin gần nhất cho biết chính phủ Mỹ đã lần đầu tiên cho phép các doanh nghiệp Mỹ được quan hệ giao dịch với bốn ngân hàng của Myanmar, dù cho đến nay những ngân hàng này vẫn nằm trong danh sách bị trừng phạt kinh tế. Thời gian hết quý 1 và bước sang đầu quý 2 năm 2013 cũng chính là lộ trình của tổng thống Thein Sein cho phép quốc gia từng khép kín này lần đầu tiên có được nền báo chí tư nhân.
 
 
Công tâm mà nói, Myanmar cần có được một “khoan dung” nào đó từ phương Tây, khi chính quyền của đất nước này cũng đã tỏ ra “khoan hồng” bằng việc hủy bỏ một đạo luật trấn áp các nhóm bất đồng và ly khai - vốn đè nén và áp bức từ hàng chục năm qua.
 
Vào năm ngoái, nữ phóng viên của một bản báo tại Myanmar đã thổn thức báo qua điện thoại cho tờ Bangkok Post rằng: Đã không còn kiểm duyệt báo chí tại Myanmar. Từ trạng thái bàng quan và vô cảm trước những lề thói xấu xa trước đây, người ta mau chóng chuyển sang tâm thế tích cực hơn nhiều, đào sâu mối chia sẻ cộng đồng ở các tầng lớp và không quên nâng cao tố chất phản biện trong các bài viết của mình.
 
 
Aung San Suu Kyi cũng đã góp phần làm nên những giá trị đương đại tốt đẹp cho một Myanmar hướng thiện. Cái bắt tay đoàn kết giữa bà và Thein Sein thậm chí còn dành cho bà cơ hội trở thành tổng thống của Myanmar vào năm 2015, với điều kiện hiến pháp nước này cần được sửa đổi.
 
Và, vận mệnh của Myanmar sẽ được quyết định bởi chính nhân dân của đất nước này: Họ sẽ tiến đến một nền dân chủ thực sự bằng việc được cộng đồng quốc tế xóa những món nợ về kinh tế, còn tự thân họ lại xóa đi những món nợ về chính trị và bất bình đẳng xã hội.