Skip to main content

Campuchia trong mối quan hệ với Trung Quốc

Campuchia trong mối quan hệ với Trung Quốc

Trở thành đối tác chiến lược của Trung Quốc và nhận được nhiều hỗ trợ từ nước này, tuy nhiên, những ràng buộc, phát sinh cũng sẽ rất lớn nhất là trong tương quan có những mối quan hệ còn lại trong khối ASEAN, khi mà các nước ASEAN muốn trở thành một ASEAN vào năm 2015.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) và Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người được cho là sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào, trong một cuộc gặp năm 2009. (Ảnh: Reuters).
Với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình lên đến 7% trong vòng 10 năm qua, đời sống người dân Campuchia đã được cải thiện rất đáng kể, và Chính phủ nước này cũng đang thúc đẩy nền kinh tế hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, nguồn vốn từ Trung Quốc trở nên rất quý giá đối với đất nước này, và bản thân Trung Quốc cũng rất hào hứng củng cố hơn nữa mối quan hệ với đối tác chiếc lược của mình, một quốc gia nhỏ nằm ngay giữa trung tâm ASEAN.
 
Trong mười năm gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia đã phát triển rất mạnh và trở nên khăng khít. Trao đổi thương mại song phương giữa hai nước trong năm 2011 đã lên đến 2,5 tỷ USD, tăng tới 73,5% so với năm 2010, và là tỷ lệ tăng mạnh nhất về trao đổi thương mại song phương giữa Trung Quốc với các nước thuộc khối ASEAN. Trong đó, riêng xuất khẩu từ Campuchia sang Trung Quốc tăng gần 100%. Mới đây, hai quốc gia này còn ký kết rất nhiều hiệp định nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại tăng lên gấp đôi, đạt 5 tỷ USD vào năm 2017.
 
Không chỉ xây dựng mối quan hệ giao thương chặt chẽ với Campuchia, Trung Quốc gần đây còn vượt qua Hàn Quốc để trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Campuchia, với tổng số vốn trong giai đoạn 1994 đến 2011 đã đạt gần 9 tỷ USD, chiếm 23,97% tổng lượng vốn FDI rót vào Campuchia giai đoạn này. Tính riêng trong năm 2011, thì Trung Quốc đầu tư vào Campuchia số tiền lên đến gần 1,2 tỷ USD, tăng đột biến 71% so với con số 694 triệu USD của năm trước đó.
 
Điều đặc biệt, đỡ hơn đôi chút so với phương cách
Theo nghiên cứu Cambodia - China Relation: Past, Present and Future của nghiên cứu sinh người Campuchia Phou Sambath tại ĐH Thành Công (Đài Loan), Bắc Kinh đã lập tức viện trợ 6 triệu USD cho Phnom Penh sau khi hai bên nối lại quan hệ chính thức vào năm 1997. Sau đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh đóng cửa Văn phòng liên lạc Đài Loan tại Phnom Penh dù Đài Bắc đang là nhà đầu tư lớn của nước này. Tháng 2.1999, Thủ tướng Hun Sen thăm chính thức Trung Quốc và mang về khoản vay không lãi trị giá 200 triệu USD cùng 18,3 triệu USD viện trợ.
 
Đến tháng 10.1999, phái đoàn quân sự cấp cao Campuchia đến thăm Trung Quốc và sau đó, một số nguồn tin cho hay, Bắc Kinh đề nghị cung cấp 250 xe tăng, 230 đơn vị pháo binh, 100 xe tải quân sự cùng số lượng lớn súng máy cho Phnom Penh. Tháng 5.2010, Thủ tướng Hun Sen thông báo Trung Quốc hứa viện trợ 257 xe tải quân sự và 50.000 bộ quân phục cho quân đội Campuchia. Tháng 8.2011, Trung Quốc cho Campuchia vay 195 triệu USD để mua trực thăng quân sự Z-9 của nước này, theo Reuters. Bên cạnh đó, hai bên còn tập trận chung và tàu chiến Trung Quốc thường xuyên ghé thăm Campuchia.
 
Giáo dục và văn hóa cũng là lĩnh vực đầu tư mà Trung Quốc chú trọng nhằm gia tăng “quyền lực mềm” tại Campuchia, theo báo Phnom Penh Post. Năm 2009, Trung Quốc mở Viện Khổng Tử tại Campuchia, tài trợ cho khoảng 75 trường dạy tiếng Hoa tại nước này, đồng thời cũng miễn giảm học phí để sinh viên Campuchia sang du học.

(Trích lại theo Thanh Niên)
làm ăn của các doanh nghiệp Trung Quốc ở châu Phi, rất nhiều công ty Trung Quốc đến với Campuchia là những công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước, và hình thức đầu tư của cũng được xem là thiện chí hơn khi tập trung hỗ trợ Campuchia phát triển kinh tế, bao gồm các dự án xây dựng cơ bản, cầu đường, năng lượng, mà nhiều chuyên gia xem đó là các khoản “hỗ trợ không điều kiện”. Đến nay, Trung Quốc là nước ngoài duy nhất đầu tư xây dựng các đập thủy điện tại Campuchia. Số lượng các đập đã và đang hoàn thành lên đến con số 5, với tổng công suất 900MW. Trong đó, công trình thủy điện lớn nhất Lower Russei Chhrum (338MW) có tổng vốn đầu tư hơn nửa tỷ USD được tài trợ bởi Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, và do China Huadian Corporation, một công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc thi công.
 
Trong khi cần và mong muốn thúc đẩy nhanh nền kinh tế, đồng thời được khích lệ bởi tốc độ tăng trưởng GDP rất ấn tượng suốt 10 năm qua, Chính phủ Campuchia không dễ gì bỏ qua các cơ hội như vậy. Còn với Trung Quốc, các khoản đầu tư nói trên lại không đáng gì so với nguồn lực tài chính rất mạnh của họ.
 
Không chỉ hỗ trợ Campuchia đầu tư xây dựng cơ bản, và phát triển kinh tế, nước này và Trung Quốc mới đây còn ký bản ghi nhớ nhằm mở rộng các hoạt động quân sự song phương, đồng thời Trung Quốc cũng cam kết cấp một khoản viện trợ quân sự trị giá 20 triệu USD để xây dựng các quân y viện, trường đào tạo, và huấn luyện sĩ quan cho Campuchia. Bản ghi nhớ này được thực hiện trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tới Campuchia, ngay dịp các nước ASEAN tổ chức hội nghị bộ trưởng quốc phòng (ADMM) tại Phnom Penh.
 
Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (ngồi, trái) ký kết các văn kiện hợp tác quân sự với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh, ngay đúng dịp diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, tháng 5/2012. (ảnh: Xinhua)
 
Đúng 2 tháng trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng đã có cuộc viếng thăm lịch sử kéo dài 4 ngày tới Campuchia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc đến nước này trong suốt 12 năm qua. Điều đặc biệt là những chuyến viếng thăm cấp cao này lại diễn ra vào đúng năm Campuchia giữ cương vị Chủ tịch ASEAN luân phiên, và vấn đề biển Đông đang căng thẳng.
 
Campuchia với vai trò là Chủ tịch ASEAN điều hành AMM-45, và đã bị xem là không thành công vì không đưa ra được bản tuyên bố chung, mà lý do là các quan điểm rất khó hiểu từ phía Campuchia. Đầu tiên, nước này không đồng ý đưa vấn đề bãi cạn Scarborough, nơi mà Trung Quốc và Philippines có tranh chấp, vào tuyên bố chung. Thứ hai, Campuchia cho rằng tranh chấp giữa các nước ASEAN và Trung Quốc về biển Đông là vấn đề song phương nên cũng không thể đưa vào tuyên bố, đây là một quan điểm rất có lợi cho Trung Quốc. Các quốc gia trong khu vực lập tức dồn sự chú ý về phía nước chủ nhà này. Từ những ngày gần đây, các cơ quan thông tấn của Thái Lan, Phillipines liên tục đề cập đến Campuchia vì các quan điểm mà họ thể hiện ở AMM-45.
 
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì và ông Hor Namhong, Ngoại trưởng
Campuchia, bên lề hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (Ảnh: Reuters).
 
Không chỉ trên mặt báo, Campuchia và Philippines đã nảy sinh mâu thuẫn qua kênh ngoại giao. Khi Philippines cho rằng Campuchia đã thể hiện quan điểm có lợi cho Trung Quốc, thì đại sứ của Campuchia tại nước này là ông Hos Sereythonh đáp lại bằng các phát biểu nặng nề và bị xem là “không thể chấp nhận được”. Và mới đây nhất, ngày 7/8, Campuchia đã có quyết định triệu hồi ông Hos Sereythonh về nước, mặc dù nhiệm kỳ của ông này tại Philippines còn tới 1 năm nữa.
 
Nhìn quan hệ phức tạp nảy sinh trong ASEAN, cộng đồng có mối quan hệ kinh tế rất quan trọng đối với Campuchia còn có nhiều vấn đề khác mà Campuchia phải xem xét. Nhiều nhà nghiên cứu từng có ý kiến rằng Campuchia nên nhìn châu Phi để điều chỉnh trong mối quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt là trong vấn đề phát triển bền vững. Rất nhiều dự án đầu tư của Trung Quốc vào nước này bị cho là tàn phá nghiêm trọng môi trường. Nổi cộm trong số đó là dự án bất động sản khổng lồ tại tỉnh Koh Kong. Ở dự án này, Công ty Thiên Tân của Trung Quốc đã thuê lại một khu đất có diện tích lên tới 340km vuông (gần bằng một nửa diện tích Singapore), thuộc Công viên Quốc gia Botum Sakor của Campuchia, trong thời gian… 99 năm (tương đương thời gian mà Anh thuê Hồng Kông).
 
“Nơi đây từng được phủ kín rừng”, ông Chut Wutty, giám đốc một cơ quan bảo vệ tài nguyên thiên, chuyên giám sát môi trường, có trụ sở tại Phnom Penh cho biết. “Nhưng giờ đây chính phủ đã bán lại cho những người giàu có” (ám chỉ công ty Thiên Tân).
 
Chut Wutty – Nhà hoạt động môi trường của Campuchia đã bị bắn
chết ngày 26/4/2012. (ảnh: Samrang Pring).
 
Chut Wutty là một trong những nhà hoạt động môi trường phản đối mạnh mẽ nhất dự án này. Ngày 26/4 vừa qua, Chut Wutty đã bị bắn chết bởi một cảnh sát, khi đang cùng hai nhà báo đi thị sát một khu rừng bị chặt phá trái phép.