Thấy báo Tết là thấy Xuân đang về



Thấy báo Tết là thấy Xuân đang về

Phương Linh 20:59 2/2/2021

Cứ trước Tết tầm một tháng, báo Tết bắt đầu xuất hiện trên các sạp báo. Từ lâu lắm rồi, lịch phát hành báo Tết chẳng hề thay đổi. Ngày còn nhỏ, mỗi lần đi học về, cứ ngó nghiêng qua các sạp báo, thấy xuất hiện báo Tết trang trí rực rỡ là biết Tết sắp đến rồi. Trẻ con mong ngóng Tết từng ngày để được nghỉ học, được nhận tiền mừng tuổi, được mua sắm đồ mới, còn riêng tôi thích cả những ngày Tết được quây quần với cả nhà chơi trò “Giải ô chữ” trên báo Tết. Những ngày Tết ấy xa lắm rồi, nhưng những kỉ niệm với tờ báo Tết mỗi năm vẫn còn đọng mãi…

Cách đây nhiều năm, báo Tết vẫn là một trong những “món ăn tinh thần” không thể thiếu được trong dịp Tết Nguyên Đán của nhiều gia đình. Ngày ấy, báo chí thường chỉ phát hành theo tuần, chứ không theo ngày như hiện nay. Mọi người tìm kiếm thông tin chỉ qua ba kênh chính: Báo chí, nghe đài phát thanh và xem truyền hình. Và những tờ báo Tết luôn trở thành những “món ăn” được chờ đợi và mong ngóng nhất trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Dù báo Tết thường phát hành trước Tết cả tháng, nhưng hầu như mọi người chỉ mua báo rồi cứ để đấy, chờ đúng tới dịp Tết Nguyên Đán mới mở ra xem một cách chính thức. Những ngày trước Tết, trẻ con vẫn phải đi học, người lớn vẫn đi làm, thậm chí còn đi làm cho tới buổi sáng 30 Tết chứ không được nghỉ Tết sớm và dài ngày như bây giờ nên thời gian xem báo Tết phải chờ tới đúng Tết thì mới thong thả.

Ngày xưa, mọi người xem báo Tết kĩ lắm, hiếm khi bỏ sót bài nào vì báo Tết cả năm mới có một lần, giá thành mỗi tờ báo Tết lại khá đắt, gấp tới 5 lần so với báo ngày thường nên dù gì cũng đặc biệt hơn. Mỗi trang báo Tết đều được nâng niu, lật giở nhẹ nhàng để báo không bị nhàu nát, rách rời… Do báo Tết khá đắt nên mọi người thường chỉ chọn mua một số tờ báo mình thích nhất để xem dịp Tết. Gia đình nào có điều kiện mới mua được tất cả các loại báo Tết có mặt trên các sạp báo thời đó. Và món ăn tinh thần ấy, lúc nào cũng xa xỉ nhưng giàu chất văn hóa mỗi khi năm mới gần kề.

Báo Tết in màu rực rỡ với nhiều bài báo đặc sắc, kể chuyện Tết của các vùng miền trên khắp Việt Nam. Ngày xưa, việc đi lại không thuận tiện như bây giờ, nên qua những bài báo Tết, qua những trang viết du lịch địa phương, độc giả dường như có thêm một cơ hội để hiểu biết thêm về cảnh đẹp, các phong tục tập quán, văn hóa ngay trên đất nước mình mà bản thân mỗi người chưa có dịp được trực tiếp trải nghiệm.

Rồi tới những ngày cận Tết, các cơ quan báo chí thường tổ chức lễ hội báo Xuân tại một địa điểm nào đó. Lúc này, các báo Tết đều đã làm xong và được tập hợp trong buổi lễ. Người tới xem lễ hội báo chí được mượn báo đọc miễn phí, thậm chí có những tòa soạn báo rất… xôm, tặng nguyên một tờ báo Xuân cho độc giả. Có lẽ, đây là một buổi lễ hội rất được các độc giả mong đợi hàng năm. Không phải ai cũng có điều kiện được mua hết tất cả những đầu báo Xuân, thậm chí là một tờ báo, nhưng khi tới đây, mọi người đều được hòa vào không khí chung của không gian báo Tết đặc sắc, với những bài viết tâm huyết được nhà báo ấp ủ cả năm trời. Và nếu không có điều kiện mua được báo Tết, độc giả vẫn có cơ hội được đọc miễn phí các nội dung báo Tết ở lễ hội này. Và lễ hội báo Xuân hàng năm, cũng như chợ hoa Tết, và các triển lãm bán hàng Tết đã trở thành một trong những “sự kiện” không thể thiếu trước khi chào đón năm mới.

Báo chí Việt Nam từng có một thời kỳ phát triển khá mạnh mẽ trong những năm mở cửa, hội nhập sau đó với rất nhiều đầu báo phong phú. Một vài năm trở lại đây, báo chí vẫn tiếp tục phát triển nhưng với hình thức mới mẻ hơn: Báo điện tử online, báo truyền hình với tin tức cập nhật từng giờ, từng phút chứ không còn là báo ngày, báo tuần như trước kia. Cũng vì lẽ đó, báo giấy đang phát hành ngày một ít dần và chỉ phục vụ cho một số đối tượng nhất định, đặc biệt là nhóm người lớn tuổi.

Những năm gần đây, theo lịch phát hành từ xưa, báo Tết vẫn thong thả ra sạp báo trước Tết gần một tháng. Người mua và xem báo Tết bây giờ không còn nhiều như xưa vì giới trẻ thường chuộng các kênh online nhiều hơn báo giấy truyền thống.

Nhưng những người già vẫn cứ yêu báo Tết. Họ vẫn tìm tới các sạp báo để mua một vài tờ báo yêu thích và đọc trong dịp Xuân về. Một số người trẻ rất tâm lý, vẫn tìm mua báo Tết để tặng, biếu cha mẹ, ông bà mình. Họ cho rằng, những món ăn tinh thần này, với những người già còn quý hơn nhiều món quà có giá trị khác.

Thật đáng tiếc nếu nhiều năm sau nữa, những cái Tết truyền thống sẽ không còn báo Tết. Dù báo điện tử bây giờ cập nhật tin tức nhanh hơn, mau hơn nhưng cảm giác được cầm tờ báo Tết khổ lớn trên tay, nhẹ nhàng lật từng trang giấy, hít hà mùi thơm của giấy báo và thong thả đọc từng con chữ trong những ngày “chính Xuân” thật dễ chịu.  

Tết của tôi cho tới bây giờ vẫn gắn bó với những tờ báo Tết truyền thống. Và cứ từ những tuần đầu tháng Một dương lịch hàng năm, khi trông thấy những tờ báo Tết đầy màu sắc rực rỡ xuất hiện trên các sạp báo, tôi lại trông thấy Tết đang về, và một cảm giác rạo rực, hồi hộp như những ngày thơ bé lại ngập tràn trong tôi, với những ký ức đẹp đẽ về Tết không thể nào quên…


Phương Linh