Thằng Mập đi hát… chầu văn



Thằng Mập đi hát… chầu văn

Anh Thư 11:35 17/11/2018

Vậy là cuối cùng thằng Mập cũng nối gót ba nó theo nghề đàn hát chầu văn trong sự thở phào của những người lớn trong xóm và mừng nhất vẫn là gia đình nó. Ba má muốn Mập theo nghề “cha truyền con nối này” trong khi nó lại thích nhạc EDM.

Thằng Mập là tên thân mật ở nhà mà nhiều người trong xóm vẫn thường gọi Nguyễn Vĩ Nhân, năm nay cậu vừa tròn 16 tuổi. Gọi là nhạc công tấu nhạc chầu văn nhưng thật ra “gánh hát” của bố con Mập là bộ dụng cụ đàn hát phục vụ chầu văn. Khi có người mời, hai bố con Mập lại khăn gói loa đài lên đường biểu diễn.

Trước kia, ê-kíp của ông Chính (bố Mập) gồm 4 người. Trong đó, ông Chính vừa hát và chơi đàn nguyệt, còn ba người nữa phụ trách trống văn, tiu cảnh, thanh la, phách và nhiều dụng cụ biểu diễn khác. Khi nơi nào mời về hát cúng, đội kèn trống của ông Chính lại lên đường biểu diễn, không chỉ ở Huế mà nhiều tỉnh thành khác. Nhưng kể từ khi thằng Mập tham gia, bố nó đã tinh gọn gánh hát lại còn 2 người: Mập và bố . Bởi thằng Mập giờ đây, ngoài chơi được đàn nguyệt, trống, nó còn có thể hát vô số bài liên quan, còn anh em trong đội ông Chính lại muốn đi làm riêng. Khi ba Mập hát mệt, nó có thể thay thế ba hát chính. Hai người, nhiều việc, thu nhập của cha con cũng tăng lên.

“Ba em bảo rằng, đàn hát như ba gọi là cung văn. Một buổi vấn hầu đồng phục vụ tín ngưỡng thờ cúng đạo thánh Việt Nam được coi là thành công khi có sự kết hợp hài hòa giữa người hành lễ, đến lễ nhạc chầu văn cùng những người phục vụ (đồng phò). Trong các buổi lễ, đội nhạc của ba em vừa kiêm đàn hát liên tiếp 4-6h đồng hồ. Có khi hát khô cả cổ và ngồi gãy cả lưng. Ba em muốn em theo nghề này bởi em mập nhưng sức em yếu, không làm ngoài nắng lâu được và ba em bảo do em được ‘chấm’ ”, Mập cho biết.

Được biết, chầu văn là một thể hát do cung văn hát trong nghi thức hầu đồng. Cung văn ngồi một bên trong khi người hầu bóng (gọi là thanh đồng) ngồi trước ban thờ. Hai bên cung văn là nhạc công tấu nhạc cùng người phụ họa hát theo. Hai bên là người hầu dâng, phụ việc sửa soạn khăn áo tương ứng với các giá đồng.

Mỗi buổi đi làm của cha con Mập kéo dài khoảng 4-8h đồng hồn, tùy theo số lượng thánh giá. Thông thường, cung văn chơi đàn nguyệt đảm nhiệm vai trò hát chính. Một cung văn ít nhất cũng phải đạt được yêu cầu vừa đánh nhịp, vừa hát. Khi cung văn này mệt mà lễ cung kéo dài sẽ có thêm vài cung văn khác tham gia tiếp sức, hỗ trợ.

Ban đầu Mập không chịu theo nghề của ba, bởi nó thích âm thanh sôi động của nhạc điện tử mà chỉ cần mở nhạc lên là có thể lắc lư theo. Cậu chỉ đi theo phụ ba bởi nó vừa nghỉ học còn bố nó giờ đây sức khỏe cũng giảm sút nhiều. Nhưng theo riết, nghề ngấm vào người Mập lúc nào không hay. Thay vì mở nhạc EDM nghe, nó lại mở những ca khúc như: Bản văn Sự tích Bát Tràng Bản Hương Thánh Mẫu, Văn bài sai Mười hai cô, Cậu thả lưới, Văn Cậu Quận Phủ Dầy… lên nghe. Rồi dần dà, Mập hát không chỉ được mà còn hát rất hay.

Không chỉ vậy, cậu còn tập tành gõ trống, mõ, đánh đàn mà theo ba nó dặn là “xắt chừng nào, dọn chừng ấy, xắt nhiều không dọn kịp”. Không ai hiểu ông Chính nói gì, chỉ thấy thằng Mập đánh trống, đánh các loại dụng cụ ngày càng thạo. Duy chỉ có đàn nguyệt là Mập bó tay.

Mập lại được ba cho theo học đàn nguyệt ở một ông thầy nổi tiếng, thầy của ba nó trước kia. “Ông thầy dạy có nghề lắm. Nói tới đâu, em hiểu tới đó. Giờ em đánh được khoảng 10 bài rồi, còn lại mày mò học tiếp”, Mập bộc bạch.

Lần đầu tiên Mập biểu diễn là trong một lần cúng hầu đồng ở nhà ông Tuấn bên Chi Lăng. Hai cha con thay nhau hát, dụng cụ thi nhau gõ. Những bài hát cứ thế nối tiếp nhau trong những âm thanh liên hồi từ giờ này qua giờ khác. “Ba em bảo quan trọng là phải nhanh, hát bài này thì qua bài khác. Hát dần thành quen, cúng mục đích gì thì mình có chủ đề để hát theo cho hợp. Ban đầu thì run nhưng ba con hiểu nhau, dần dần em cũng làm được. Giờ đội nào thiếu người, họ mời em cũng đi”, Mập chia sẻ.

Theo ông Chính, nghề của ba con Mập ở Huế đang rất thịnh khi ngày càng có nhiều cung văn trẻ tham gia. Cao điểm nhất khoảng tháng giêng, tháng hai, nhiều người, đền, phủ trong tín ngưỡng đạo Mẫu thường cúng vì họ quan niệm rằng cúng vào thời điểm này rất có lộc. Đó cũng là mùa làm ăn của ba con Mập cũng như nhiều người làm nghề này. Theo lời ba Mập, có một thời hát văn dần dần bị mai một vì hầu đồng bị cấm do bị coi là mê tín dị đoan. Từ năm 2000 đến nay, nghi lễ này được khôi phục và nay còn được sân khấu hoá, trình diễn để phục vụ đời sống đương đại.

Đây là một nghề đặc biệt bởi không phải ai muốn theo là theo nếu không có bề trên tế độ. Khi Thánh đã cho lộc thì làm mãi không hết việc. Đôi khi phải hát từ sáng đến tối mịt, hát xong lại tranh thủ ngủ luôn ở đền để sáng mai còn kịp hát cho buổi hầu đồng mới…”, ông Chính cho biết.\

Nói về thu nhập, nghề hát chầu văn là “cần câu cơm” của gia đình Mập khi mẹ em hay đau yếu và em gái còn đi học. Mỗi buổi hát văn phục vụ lên đồng thường có mức giá khoảng 2-3 triệu đồng, tùy theo giá đồng. Bên cạnh khoản thu nhập chính là tiền cọc, các cung văn còn nhận được thêm một khoản khác là “tiền lộc”. Tiền lộc là tiền mà thanh đồng phát cho các con nhang, đệ tử hoặc người tham dự buổi hầu đồng đó trong từng giá đồng. Số tiền này nhiều hay ít còn tùy thuộc vào số lượng giá đồng trong buổi hầu và cũng tùy thuộc vào túi tiền của người hầu. Ngoài ra, nếu được mời đi hát ở các đền, phủ xa thì thanh đồng phải bao ăn ở, đi lại và mọi khoản chi phí khác cho đội cung văn.

Cứ ngỡ trong cuộc sống hiện đại không có nhiều bạn trẻ như Mập hứng thú với nghề nghiệp đặc trưng này. Thế nhưng, vẫn còn đó những người có niềm đam mê đặc biệt với loại hình nghệ thuật này.


Anh Thư