Thân thương đòn bánh tét của mẹ tiễn con trên bến quê



Thân thương đòn bánh tét của mẹ tiễn con trên bến quê

Hoàng Lê 11:30 19/2/2018

Đưa tôi ra tận bến đò, mẹ cầm đôi bánh tét và bảo: “Bỏ vào trong ba lô đi con, khi đói bụng có cái mà dùng”. Đò cập bến, tôi vẫy tay chào mẹ mà nước mắt lưng tròng. Cuộc đời mẹ bao năm tần tảo, hy sinh gần trọn một đời chỉ để lo tương lai, hạnh phúc của các con.

Gói bánh tét đón Tết

Cũng giống như bao bà mẹ khác ở quê, Tết năm nào mẹ tôi cũng chuẩn bị đầy đủ món ăn đặc trưng ngày Tết cho chúng tôi sau thời gian xa quê đi học. Cái Tết của mẹ dù đơn giản, nhưng thật tinh tươm. Mọi thứ từ trong ra ngoài mẹ đều tận tay chuẩn bị. Mấy tháng trước Tết, mẹ đã làm khuôn đất trống để trồng cải làm dưa. Cái chái bếp phía sau được mẹ trồng khổ qua bò lên để đến Tết có trái mà làm món khổ qua dồn. Khu đất trống trước nhà cũng được mẹ tận dụng để làm vườn hoa nhỏ xinh xinh đón Tết.

Gần như các gia đình ở miền Tây đều gói bánh trong ngày Tết

Cái Tết của gia đình tôi không nem công chả phượng, không vật chất xa hoa mà vẫn ấm áp vô ngần. Mẹ thường nói với chúng tôi: “Một năm có 3 ngày Tết, dù khó khăn cách mấy, mẹ cũng phải chuẩn bị thật chu đáo cho các con”. Nhà tôi dù không khá giả, nhưng dưới bàn tay mẹ, mọi thứ đều được chuẩn bị gọn gàng, ngăn nắp nhất. Mái nhà tranh được mẹ quét sạch không bám một hạt bụi, nền nhà tầm trước Tết cũng được mẹ tận tay quét bóng loáng. Các món ăn ngày Tết cũng được chế biến kỳ công với bàn tay cần mẫn và khéo léo của mẹ.

Bánh Tét là món ăn đặc trưng ngày Tết của người miền Tây

Quê tôi, Tết đến nhà nhà đều có thông lệ gói bánh tét mừng xuân. Mẹ tôi cũng vậy! Tất cả nguyên liệu gói bánh được mẹ tôi chuẩn bị từ trước Tết. Một tay mẹ rọc lá chuối cùng những sợi lát manh phơi nắng rồi cẩn thận xếp ngăn nắp vào trong tủ. Khác với mọi nhà, mẹ không gói bánh tét để ăn Tết mà mẹ để sau đó mấy ngày mới gói bánh, mục đích là để tôi mang theo trong những ngày đi học xa nhà.

Đĩa bánh tét dùng để đãi khách ngày Tết

Những ngày Tết, chị em tôi tranh thủ đi thăm nội ngoại, viếng ông bà, mừng tuổi thầy cô. Mẹ tôi thường lặng lẽ ở nhà chuẩn bị ngâm nếp để sáng mùng 3 Tết mẹ bắt đầu gói bánh. Mẹ nổi tiếng khéo tay, bánh của mẹ gói là bánh tét có màu đó thắm của quả gấc, nếp dẻo thơm ngọt lành nhìn bắt mắt. Mẹ thường gói hai loại bánh: bánh nhân chuối và nhân thịt lợn. Bánh tét ngoài việc cho chúng tôi mang theo, mẹ còn dùng để tặng bà con và khách khứa gần xa đến thăm nhà.

Mấy ngày Tết chóng vánh cũng qua đi. Anh em tôi chuẩn bị quần áo, sách vở để lên đường. Hừng đông thức dậy, mẹ đã chuẩn bị xong hành lý, bỏ vào trong túi ba lô vài đòn bánh tét để tôi mang đi tặng thầy cô, bè bạn. Tôi cùng mẹ đứng trên bến quê đợi chuyến đò dọc đưa khách từ quê ra chợ huyện. Vẫn còn thời gian, mẹ chạy thật nhanh về nhà, tay mang đôi đòn bánh tét bảo: “Mấy đòn bánh trong túi là để tặng còn hai đòn bánh này mẹ gói riêng cho con để dùng dần. Đây là bánh nhân thịt mà con thích đấy!”

Chuyến đò chầm chậm ghé bến. Tôi bước lên mũi đò mắt nhìn theo mẹ. Mẹ cầm nón vẫy tôi hướng trông theo đò đến khi khuất dạng. Cầm hai đòn bánh trên tay mà nước mắt lưng tròng. Đòn bánh tét chứa đựng biết bao tình cảm thiêng liêng mà mẹ gửi trao vào trong đó. Đến nơi trọ học, tôi mang bánh tét tặng thầy cô, bạn bè như lời mẹ dặn. Mấy đòn nhân thịt còn lại giúp tôi no bụng sau những giờ học căng thẳng trên giảng đường.

Mấy năm trên ghế giảng đường, tôi cũng hoàn thành khóa học, tốt nghiệp đi làm như bao bạn bè cùng trang lứa. Đòn bánh tét thân thương cũng theo chân tôi tiếp tục cuộc sống xa nhà mỗi lần về quê ăn Tết. Nghĩ lại mà thương mẹ quá, một đời hy sinh vì hạnh phúc và tương lai của các con mà không nghĩ đến bản thân mình. Mẹ ơi! Có những khi con vụng dại coi thường những món quà quê của mẹ, giờ nghĩ lại mà thương mẹ vô ngần. Thương lắm chiếc áo sờn vai, đôi tay chai sần của mẹ cặm cụi ngồi gói bánh tét cho con. Ơn mẹ không biết con phải trả cho mẹ đến bao giờ nhưng con biết rằng, hạnh phúc của con chính là niềm vui của mẹ.


Hoàng Lê