Thảm họa thành người hòa giải bất đắc dĩ cho những gia đình tan vỡ



Thảm họa thành người hòa giải bất đắc dĩ cho những gia đình tan vỡ

Du Du 18:21 27/6/2015

Dường như, con người chỉ cảm nhận được những gì quý giá nhất khi phải đối mặt với hiểm nguy. Ít nhất là các nhà làm phim Hollywood nghĩ vậy.

San Andreas (Khe nứt San Andreas) là bộ phim thảm họa tiêu biểu của mùa hè năm nay. Như các dòng phim thảm họa trước đó, câu chuyện lại là về một gia đình tan vỡ đang tìm cách “sống” với nhau. Giữa các cơn địa chấn, sóng thần và những tòa nhà sụp đổ, nhân vật của Dwayne Johnson và Carla Gugino, hai con người đang “ghét” nhau đến mức đang tiến hành ly dị, có thể học cách trò chuyện, chạm vào cảm xúc cũng như ý nghĩ của nhau - điều mà cuộc hôn nhân bao năm đã không thể làm được. Cuối cùng, như mọi phim thảm họa “happy ending” khác, họ về với nhau, với đứa con cũng rất rắc rối của mình.
 
Một câu chuyện chẳng có gì bất ngờ cả. Các cặp vợ chồng ghẻ lạnh nhau từ lâu đã là nguồn nguyên liệu cho các phim thảm họa. Dường như, khi phải đối mặt với sự kết thúc sinh mệnh, chúng ta học cách đối mặt tốt hơn và cảm nhận rõ con tim mình hơn. Cũng giống như trong truyện ngôn tình hay tiểu thuyết tình cảm vậy, “tôi không tin anh”, “anh đã làm tôi quá tổn thương”, “tôi không thể làm đau người đó”… cực kỳ quyết liệt, nhưng rồi cuối cùng, thật tình cờ và thật bất ngờ sẽ có một tay lái xe ẩu tả, một tay du côn cầm dao hay một ông bác sĩ ái ngại thông báo “cơ hội sống sót chỉ là 1%”… giải quyết tất cả mọi ân oán, tình cảm và hai nhân vật chính quay về với nhau. Trong phim Hollywood, thảm họa chính là “cái xe”, còn bà mẹ thiên nhiên là “tay lái ẩu” đó.
 
Trước San Andreas, một trong những phim thảm họa đình đám nhất cũng có mô tuýp tương tự là 2012, với John Cusack và Amanda Peet đoàn tụ nhờ “âm mưu” đại hồng thủy của Chúa Trời. Với Twister (Lốc xoáy), Bill Paxton đến thăm Helen Hunt chỉ để lấy chữ ký cho tờ đơn ly dị, nhưng một cơn bão khủng khiếp đã thay đổi tất cả. Cùng chung vai sát cánh đối đầu với cơn lốc xoát, họ nhận thấy mình vẫn còn yêu đối phương và chấp nhận trở lại cái “lưới” gia đình họ từng không thể chịu nổi.
 
Trong The Abyss (Vực thẳm), Ed Harris và Mary Elizabeth Mastrantonio đóng vai một đôi vợ chồng chẳng buồn nhìn mặt nhau, nhưng công việc đã đưa họ xuống dưới đáy biển, nơi họ phải học cách bỏ qua hiềm khích để cùng vượt qua Thần Chết. Trong Independence Day (Ngày độc lập), Jeff Goldblum cần sự giúp đỡ từ người vợ cũ đang làm Thư ký truyền thông của Nhà Trắng để thuyết phục Tổng thống mối nguy từ người ngoài hành tinh. Đạo diễn của phim là Roland Emmerich cũng là người đã mát tay với The Day After Tomorrow2012. Xem ra, những cặp vợ chồng có vấn đề thay vì tìm bác sĩ tâm lý có thể tìm đến ông sẽ hay hơn, vừa có lại một gia đình hạnh phúc vừa trở thành anh hùng, dù quá trình cũng không hề nhẹ nhàng chút nào.
 
The Day After Tomorrow (Ngày kinh hoàng), Outbreak (Bùng nổ)… một chuỗi dài các thảm họa được Hollywood khai thác nát bét để hàn gắn cho một loạt các gia đình Mỹ tan nát, và chắc chắn San Andreas sẽ không phải là cái tên cuối cùng. Từ đây, chúng ta có thể khám phá ra công thức anh hùng chống thảm họa trong mắt các nhà làm phim như sau: thường đó là một người đã kết hôn (hay chí ít là có bạn gái cũ), vợ anh ta và anh ta sẽ bị “cột” vào với nhau để cùng đối mặt với sự tận thế, rồi sau rất nhiều thử thách, trong làn khói mờ ảo, họ sẽ hôn nhau thắm thiết hay nhìn nhau đắm đuối khi nhận ra rằng họ suýt mất cả thế giới của mình - rõ ràng ở đây không phải bà mẹ Trái Đất. Nếu anh ta có con thì tỷ lệ làm anh hùng càng cao. Đó sẽ là những đứa trẻ trong thời kỳ phản nghịch, chúng cực kỳ tiết kiệm nụ cười với anh ta, chúng sẽ gặp nguy hiểm, được cứu, và “bùm”, ông bố vô trách nhiệm trở thành anh hùng. Vấn đề là các anh hùng luôn bị “đá” vì không thể giành nhiều thời gian cho gia đình, nhưng rất may cho các ông bố này là Hollywood không có ý định mở thêm phần hai. Nếu có, hẳn anh hùng sẽ lại gặp rắc rối với gia đình vì cái tính “thiếu trách nhiệm”, “chỉ biết công việc” hay “không biết chia sẻ” của anh ta sẽ lại bộc phát. Giang sơn dễ đổi, nhưng bản tính thì có mấy ai.
 
Lý do vì sao cách nhà làm phim Hollywood cứ thích dùng thảm họa thì thật khó nói. Nhưng có lẽ là do nó cung cấp đề tài phát triển khá dễ dàng. Họ không cần phải lãng phí thời gian làm khung cảnh lãnh mạn, một nụ hôn cuối phim là đủ. Họ dễ dàng lấp liếm thói hư tật xấu của các nhân vật (quá lao đầu vào công việc, bỏ bê con cái, không chú ý vun đắp tình cảm với người bạn đời…) bởi chiến tích sẽ khỏa lấp tất cả. Các nhân vật lúc này đều đã có những trải nghiệm nhất định trong cuộc sống, dễ dàng khiến chúng ta tin tưởng họ là một bờ vai vững chắc. Hơn nữa, hòa giải gia đình là khẩu vị bất biến của người xem. Ngay cả trong những bộ phim hài thập niên 1930-1940, thứ nguyên liệu gia đình đoàn tụ rất được “các bà nội trợ Hollywood” ưa chuộng. Chẳng hạn, trong His Girl Friday (Cô gái ngày thứ 6), nhà báo Hildy Johnson yêu cầu người chồng kiêm ông chủ cũ làm thủ tục ly hôn để có thể đến với người tình mới, nhưng rồi ông chồng “bất hảo” lôi cô vào một vụ điều tra mờ ám, trải qua sóng gió họ lại cùng thực hiện tuần trăng mật chưa bao giờ có. 
 
 

Du Du

Từ Khóa :