Thách thức hội nhập và câu hỏi “thị trường hay vũ lực”?

Thách thức hội nhập và câu hỏi “thị trường hay vũ lực”?

Phạm Trang 22:34 16/5/2017

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, bước vào thị trường đa phương không phỉa con đường ngọt ngào. Rất nhiều các quốc gia đã là nạn nhân kki loay hoay giữa việc “mở cửa” hay “đóng cửa”. Thế giới đi về đâu là câu hỏi của rất nhiều người tại thời điểm này.

Ngày 15/5, tại Trung tâm Văn Hóa Pháp L’espace 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, diễn giả - cựu tổng giám đốc WTO Pascal Lamy đã có những kiến giải cá nhân về câu chuyện hội nhập và toàn cầu hóa, xung quanh cuốn sách mới của ông “Thế giới đi về đâu? Thị trường hay sức mạnh”.

Toàn cầu hóa tạo ra những người may mắn và bất hạnh

Ngày nay, trong hầu hết các ngành nghề, mọi người đều có thể cảm nhận được những gì họ đang làm đều gắn chặt với toàn cầu hóa. Khả năng di chuyển việc làm đã khiến cho những con người ở các quốc gia phải chịu một áp lực cạnh tranh vô cùng lớn. Những người thuộc trường phái bảo hộ cho rằng, toàn cầu hóa đã dẫn tới việc các quốc gia không chỉ trao đổi với nhau hàng hóa, mà quyền tự do đi lại của  người dân, cũng như nhiều dịch vụ cũng trở nên có thể trao đổi được – đây chính là những việc làm trong khu vực dịch vụ mang lại thu nhập cho những người thuộc tầng lớp trung lưu, và vì thế, tự do thương mại có thể đẩy những người này vào tình trạng mất đi vị thế xã hội.

Theo ông Pascal Lamy, quá trình mở cửa có thể dẫn tới việc thâm hụt thương mại. Đó là một tiến trình không phải lúc nào cũng trải thảm đỏ. Nó đòi hỏi sự cạnh tranh và phân bố nguồn lực đúng cách. Các nhà sản xuất trong nước từ việc hoạt động trong nước đến việc hoạt động tại các quốc gia khác sẽ dẫn đến một cuộc thanh trừng các nhà sản xuất yếu thế, trong khi đó, các nhà sản xuất mạnh nhất sẽ càng phát triển thêm thị phần của mình. Quá trình mở cửa cũng tạo ra những người hạnh phúc và những người bất hạnh. Đây là một câu hỏi rất khó mà một số quốc gia đã tìm ra giải pháp trong khi một số quốc gia vẫn còn đang loay hoay và chìm trong tranh cãi. Cùng với một chính sách thương mại chung từ năm 1957 đến nay, trải qua nhiều tiến trình mở rộng, một số nước Châu Âu đã hội nhập rất tốt trong khi một số nước lại thất bại. Điều đó không chỉ phụ thuộc vào môi trường mở cửa, mà còn phụ thuộc vào mức độ thích ứng, ứng phó với môi trường biến đổi rất nhanh của toàn cầu hóa với mỗi quốc gia thành viên.

Pascal Lamy  cho rằng, không phải ai cũng được hưởng lợi từ Toàn cầu hóa. Chính vì thế, việc tạo ra một bức tranh toàn cầu có sự hài hòa giữa địa chính trị và địa kinh tế là điều vô cùng quan trọng. Đó cũng chính là giấc mơ của những người đã đặt bút ký vào thỏa thuận thành lập một cộng đồng Châu Âu cách đây mấy chục năm. Hội nhập kinh tế gắn liền với hội nhập chính trị đã khiến cho EU tránh được những rủi ro vô cùng lớn đến từ những sức ép của kinh tế toàn cầu. Đồng Euro đóng một vai trò quan trọng trong việc gắn kết kinh tế với chính trị Châu Âu. Trong số đó, phải kể đến cuộc khủng hoảng của Hy Lạp. Nếu chỉ vì vấn đề kinh tế, chắc chắn Hy Lạp đã phải rời liên minh khu vực đồng Euro. Kinh tế tạo nên chính trị, tuy nhiên, chính trị mới là yếu tố phát huy vai trò của một liên minh khu vực.

Tuy nhiên, để tiến được đến điều này, chúng ta còn phải trải qua những trở ngại vô cùng lớn. Rào cản về kinh tế với chính trị đòi hỏi phải có một số điều kiện để tập hợp, bàn về vấn đề đồng nhất, hòa hợp giữa kinh tế với chính trị, trong số đó, Châu Âu là khu vực đã đi tiên phong trong vấn đề này. Mô hình siêu nhà nước đã dần gây ảnh hưởng đến các khu vực khác như Đông Nam Á (ASEAN), hay khu vực tiểu lục địa Châu Phi cũng như Trung Mỹ đang hội nhập mạnh mẽ theo cách riêng của mình. Thế giới đang chứng kiến một bức tranh toàn cảnh của hội nhập khu vực với tiến trình hội nhập không chỉ kinh tế mà còn gắn liền với hội nhập chính trị. Tại ASEAN, vấn đề Myanmar có ý nghĩa chính trị nhiều hơn kinh tế. Theo ông Pascal Lamy, đây là một chủ đề rộng lớn, rất nhiều cuốn sách đã đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên, dường như vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cũng như một giải pháp chung toàn diện. Cuốn sách “Thế giới đi về đâu? Thị trường hay sức mạnh” chính là một hộp công cụ được xây dựng trên quan điểm của chính ông cùng với những tập hợp quan điểm của các trường phái khác nhau đã hình thành nên một quan điểm mới về thế nào là thị trường? Và cuối cùng, thị trường hay sức mạnh vũ lực sẽ thắng thế!.

Bài học nào cho Việt Nam?

Theo cựu giám đốc WTO, cách Việt Nam ra nhập WTO đã chứng tỏ kinh tế Việt Nam phát triển một phần nhờ mở cửa, tự do hóa trao đổi thương mại từ chính sách đổ mới kể từ năm 1986. Giống như tiến trình hội nhập của Trung Quốc mà tiêu biểu là đường lối của Đặng Tiểu Bình. Với ý tưởng phải mở cửa để hướng ra bên ngoài, Trung Quốc đã mở cửa được sản xuất trong nước và hướng ra thị trường thế giới.

Toàn cầu hóa cũng đem lại lợi ích mở cửa kinh tế cho các quốc gia với nhiều lợi thế so sánh, cho phép các quốc gia này tìm được vị thế của mình trong nền kinh tế quốc tế.

Ông Lamy cho rằng, Việt Nam là một ví dụ thành công của tiến trình hội nhập. Nhiều lợi thế về chất lượng nguồn nhân lực đã đạt được trình độ, năng suất lao động so với chi phí. Điều đó đã khiến cho Việt Nam được hưởng rất nhiều lợi ích về lợi thế so sánh trong các lĩnh vực mà nhân lực đóng vai trò quan trọng. Các sản phẩm điện tử, dệt may, nông sản có tỷ trọng giá trị gia tăng cao. Trong bối cảnh phải thích ứng nhanh với sự biến đổi của toàn cầu hóa, trong khi các doanh nghiệp tư nhân có thể dễ dàng bắt kịp xu thế thì các doanh nghiệp nhà nước lại phải chịu rất nhiều rào cản từ vấn đề điều hành và tham nhũng. Trong đó, Việt Nam không phải ngoại lệ. Mở cửa đã giúp Việt Nam có được điều kiện cho việc kinh doanh thuật lợi hơn với một tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm tăng trưởng cao trong nền kinh tế toàn cầu. Cựu giám đốc WTO đánh giá việc nhất thể hóa ASEAN có những điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều so với các quốc gia ở Mỹ Latin.

Tuy nhiên, e ngại lớn nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là các mặt hàng có giá trị gia tăng thấp. Việt Nam cũng luôn phải chịu sức ép từ các quốc gia có lợi thế so sánh hơn ở lân cận cùng với việc bị áp đặt các biện pháp bảo hộ ở các thị trường lớn. Đó là một vấn đề bình thường khi mở cửa tự do thương mại mậu dịch. Tuy nhiên, tự do thương mai đem đến nhiều vấn đề tích cực hơn tiêu cực. Nó có thể gây khó khăn cho một số đối tượng, nhưng vấn đề cốt lõi là phải tạo được điều kiện để tiến trình này được diễn ra trong điều kiện công bằng, một nền thương mại công bằng. Theo ông Lamy, tự do thương mại là tốt, nhưng tự do thương mại công bằng còn tốt hơn. Trong đó, những chủ thể tham gia thương mại phải tham gia với một tâm thế bình đẳng. Nếu không có tự do thương mại, sẽ có một hoạt động thương mại được mở tùy vào bối cảnh với một hệ thống thuế quan là vùng xám để bảo vệ nền sản xuất trong nước của mình.

Trường hợp Việt Nam, chúng ta có đủ nguồn lực cạnh tranh và sự bình đẳng khi tham gia vào thương mại toàn cầu. WTO có một cơ chế để đàm phán , giải quyết các vấn đề thương mại một cách rộng nhất với cơ chế sản xuất đa biên, tạo ra cơ hội cạnh tranh bình đẳng. Vấn đề trợ cấp được giải quyết tốt bằng các biện pháp xuất nhập khẩu và thuế quan thông qua việc giảm thiểu các hạm ngạch.

Hiện nay, Việt Nam đang rơi vào thế yếu khi Trung Quốc sử dụng trợ giá để bảo vệ sản phẩm của mình, cơ chế thương lượng với WTO về trợ cấp quá rộng khiến cho việc đàm phán, thương lượng gặp nhiều khó khăn. Các quốc gia phát triển cũng đang tiến hành các biện pháp nhằm bảo  vệ một số lĩnh vực đang bị cạnh tranh bởi các quốc gia đang phát triển. Theo ông Pascal Lamy, điều cần kíp nhất lúc này là các quốc gia phải đầu tư vào giáo dục, nâng cao trình độ nghiệp vụ, phát triển nền kinh tế tri thức. Việc đầu tư vào các sản phẩm trí tuệ sẽ quyết định giá trị gia tăng của các hàng hóa đó. Ông cho rằng, trong tương lai, nguyên liệu thô sẽ không đem lại giá trị cao, chính vì thế, muốn cạnh tranh, đòi hỏi các quốc gia phải đầu tư vào chất xám thông qua những chuyển giao về tri thức, công nghệ. 


Phạm Trang

Từ Khóa :