Tết Trung thu: Nhớ về đêm ““phá cỗ””



Tết Trung thu: Nhớ về đêm ““phá cỗ””

Hoàng Lê 6:0 13/9/2019

Tàn nén hương, mâm cỗ với đầy đủ các phẩm vật cũng được bà tôi từ từ mang ra đặt ở giữa bàn. Chỉ chờ có vậy, mấy anh em tôi xúm xít ăn bánh, ngắm trăng bên câu chuyện về chú Cuội, chị Hằng được bà tôi kể lại bằng giọng hiền lành, ấm áp. “Phá cỗ” của người miền Tây quê tôi tuy đơn giản nhưng chứa đựng nhiều giá trị nhân văn cao quí và trở thành phong tục tự bao đời.

Không khí ấm áp với người thân trong đêm Trung thu

Khi ánh trăng rằm bắt đầu tròn vành vạnh vào tháng Tám, bọn trẻ chúng tôi bắt đầu xôn xao, háo hức vì sắp được đón Trung thu. Mặc dù là Tết dành cho thiếu nhi nhưng từ lâu, người miền Tây luôn xem đó là cái Tết đoàn viên, tụ hội của gia đình. Ai đi đâu, về đâu, cứ đến rằm tháng 8 âm lịch là lại cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cỗ ngắm trăng, uống nước. Trải qua bao nhiêu năm, tục lệ ấy vẫn còn nguyên vẹn và luôn có ý nghĩa đối với bọn trẻ chúng tôi.

Một mâm cỗ trong đêm hội trăng rằm

Cứ đến ngày rằm tháng Tám, mọi nhà dù khá giả hay nghèo túng đều phải chuẩn bị cho gia đình một mâm cúng đơn sơ. Trước là cúng vái tổ tiên, sau là để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ. Nhiều gia đình có điều kiện thì ngoài bánh Trung thu, họ còn chuẩn bị thêm nhiều loại bánh để làm cho mâm cúng thêm phong phú. Trong ký ức của tôi, mâm cỗ trông trăng của gia đình mình chỉ với cái bánh Trung thu, bình nước trà cùng sự chuẩn bị cẩn thận của bà. Tất nhiên, gia vị quan trọng nhất trong đêm trăng ấy là ánh trăng sáng vằng vặc cùng những câu chuyện về chị Hằng, chú Cuội. Dù đơn giản nhưng những đêm Trung thu ấy đã trở thành kí ức thật tốt đẹp không chỉ của riêng tôi.

Đêm Trung thu là đêm của những yêu thương

Gần trọn ngày rằm, bà tôi dành hết thời gian để bắt đầu khâu chuẩn bị. Bà lau dọn bàn thờ, đi mua vài thứ bánh, ra vườn hái ít trái cây. Anh em tôi có nhiệm vụ rửa cái bàn cho sạch, rồi phơi cho ráo nước. Chiều đến, bà tôi quét sân trước nhà sạch sẽ rồi đặt bàn ở giữa sân. Bà chuẩn bị một mâm cúng gồm bánh Trung thu, bánh ngọt cùng ít trái cây rồi đặt lên bàn thờ cúng tổ tiên. Sau khi khấn vái xong bà bảo: “Các cháu đợi khi nào nén hương tàn là bắt đầu “phá cỗ” được rồi!”.

Bánh Trung thu là thức quà không thể thiếu

Có lẽ là do sự trùng hợp ngẫu nhiên, dường như đêm Trung thu nào trời cũng có mưa lắc rắc. Chỉ một lúc, bầu trời khoáng đạt lạ thường, ánh trăng chiếu sáng vằng vặc bao trùm mặt đất. Cho tới bây giờ tôi cũng không bao giờ quên được những mùa trăng ấm áp dưới cái sân rộng trước nhà được cùng bà đón Tết Trung thu. Đợi mãi, rồi nén hương cũng tàn, bà tôi cẩn thận bưng mâm cỗ ra sân đặt giữa bàn. Khẽ khàng, bà rót cho mỗi đứa cháu một ly trà rồi cắt bánh cho chúng tôi. Chỉ chờ có vậy, chúng tôi bắt đầu “phá cỗ” đêm Trung thu dưới ánh trăng rằm.

Tôi cứ thắc mắc về từ “phá cỗ” trong đêm trăng, thì được bà tôi giải thích: Chữ “phá” vốn để chỉ về sự nghịch ngợm của trẻ con hay phá phách. Theo bà, “phá cỗ” có nghĩa là cả gia đình quây quần bên nhau để thưởng thức mâm cỗ, uống trà, ăn bánh, tâm sự hàn huyên. Tình cảm gia đình cũng vì đó mà thêm thân tình, bền chặt. Người lớn thì trò chuyện, trẻ nhỏ như chúng tôi thì tay cầm miếng bánh, tay còn lại xách cái lồng đèn, không khí tràn ngập niềm vui. Tết Trung thu còn là cái Tết đoàn viên, sum họp của những đứa con xa nhà. Trẻ con thể hiện tình cảm với ông bà bằng cách mời uống trà, ăn bánh. Người lớn còn dành cho con cháu của mình những món quà nho nhỏ, xinh xinh.

Trong suốt thời niên thiếu ở chốn thôn quê, tôi đã có nhiều kỷ niệm “phá cỗ” với những người thân trong đêm trăng ấm áp. Lật lại từng trang trong ký ức, tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều những đứa bé hiện nay. Trung thu của bọn trẻ đơn giản là được mang lồng đèn đến trường tham gia đêm hội trăng rằm cùng chúng bạn. Công việc bận rộn nên không ít những gia đình không có thời gian để chuẩn bị mâm “phá cỗ” giống như bọn “con nít” thời xưa. Âu đó cũng là do thời cuộc, những phong tục tốt đẹp ấy cũng dần dần mờ phai trong thời buổi kinh tế thị trường. Còn đối với riêng tôi, những đêm trăng rằm cùng với anh em “phá cỗ” chắc có lẽ giờ chỉ còn trong trí nhớ.

Một mùa trăng nữa lại về, trong tôi lại nhớ về những đêm “phá cỗ” dưới ánh trăng sáng vằng vặc trước sân xưa. Đâu đó, bên tai tôi thủ thủ những câu chuyện về chú Cuội, chị Hằng mà bà tôi vẫn thường hay kể. Đối với tôi và đối với đám trẻ nghèo chốn thôn quê ngày xưa ấy, đêm trăng rằm vô vàn ý nghĩa để giờ nhắc lại mà thấy nao lòng. Ước gì thời gian quay trở lại, tôi sẽ xin một vé về lại đêm trăng rằm dưới mâm cỗ giản đơn cùng không khí đoàn viên, ấm áp.


Hoàng Lê