Tàu điện một ray: Chuyện hài nhà Simpson hay tương lai giao thông?



Tàu điện một ray: Chuyện hài nhà Simpson hay tương lai giao thông?

Lục Kiếm 0:5 12/5/2018

Trong chuyện quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm đang gây tranh cãi, không thể không nhắc đến dự án tàu điện một ray (monorail). Đằng sau những tiện ích được quảng cáo, có nhiều vấn đề đáng ngẫm hơn nhiều.

Ảnh: Reuters/Wolfgang Rattay

Trong quy hoạch đường sắt đô thị, với sự trợ giúp của Hàn Quốc, TP.HCM dự định xây dựng hai tuyến tàu điện một ray (monorail) gồm tuyến số 2 dài 12 km có điểm đầu tại Nguyễn Văn Linh (quận 7) giao với quốc lộ 50 và điểm cuối là Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2); tuyến monorail số 3 dài 16 km có điểm đầu từ ngã sáu Gò Vấp, chạy qua công viên phần mềm Quang Trung và điểm đến là Tân Thới Hiệp (quận 12). Ngày 20/10/2017, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đưa ra đề xuất với Sở GTVT TP.HCM xây dựng tuyến tàu điện trên cao một ray ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Như bất kỳ dự án giao thông nào khác, khi xuất hiện, tàu điện một ray cũng được liệt kê ra một loạt ưu điểm và tương lai hứa hẹn. Chúng có thực sự tốt như vậy không, hay trong thực tiễn cũng không thiếu sai lầm?

Những người ủng hộ đề cao lợi ích về an toàn và môi trường của chúng. Họ nói rằng với công nghệ hiện đại, trật bánh là điều “gần như không thể”. Họ cũng nói thêm rằng hầu hết các tàu điện một ray hiện nay chạy bằng điện, làm cho chúng vừa trông duyên dáng yêu kiều vừa không gây ô nhiễm.

Phe phản đối thì cho rằng tàu điện một ray không những không hiệu quả về chi phí, mà cũng chẳng đáng tin cậy như sự rực rỡ về mặt hình ảnh của chúng. Khi đường ray đặt trên cao nghĩa là đã tốn kém hơn so với hệ thống đường tàu nhẹ (light rail) hay xe buýt.

Mặc dù tranh cãi nảy lửa, tàu điện một ray dường như đang trở lại (và thực tế là vậy), nhờ những đột phá về công nghệ và áp lực giảm lưu lượng giao thông cũng như ô nhiễm. Các nhà sản xuất báo cáo rằng có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần, quãng đường tàu điện một ray hiện tại trên thế giới trong vòng ba năm tới. Và họ hình dung rất sáng lạn: những đoàn tàu cứ nối đuôi nhau dài bất tận đến chân trời…

Tại sao lại là bây giờ?

Tàu điện một ray có thể đến những nơi mà tàu điện trên cao (elevated rail) không thể: Những toa tàu nhỏ và nhẹ khiến chúng linh hoạt hơn rất nhiều trong những trung tâm đô thị chật ninh ních. Chi phí cũng linh hoạt chẳng kém, có thể từ 27 triệu USD/km (Ấn Độ) cho tới hơn 73 triệu USD/km (Dubai), nhưng nhìn chung thường thấp hơn tàu điện ngầm hay đường sắt trên cao. Do đó, sự đơn giản của tàu điện một ray bỗng chốc trở thành ngôi sao của những thành phố “kẹt tiền” như São Paulo (Brazil), Riyadh (Saudi Arabia) và nay là TP.HCM (Việt Nam).

Ảnh: Reuters/Toru Hanai

Trong 5 năm qua, các nhà sản xuất như Hitachi (Nhật Bản), Bombardier (Canada) và BYD (Trung Quốc) đã cập rập đưa công nghệ xe điện lên các toa tàu và mở rộng không gian bên trong. Công nghệ pin và mô-tơ đang cải thiện được hiệu suất hoạt động. Những nghiên cứu mới giúp chi phí xây dựng tàu điện một ray được hạ thấp. Các hệ thống tàu mới nhất của BYD còn được tích hợp khả năng đón năng lượng từ mặt trời, bao gồm cả nhà ga.

Nhưng không phải ở đâu cũng thành công. Tuyến tàu một ray đầu tiên của Ấn Độ là sự thất bại nguy hiểm. Nhiều chuyến tàu trên thế giới cũng không đáp ứng được kỳ vọng của người đi tàu. Có thể làn sóng quy hoạch mới nhất này, tương tự như người ta đã từng sốt sắng quan tâm đến hệ thống đường ray vận chuyển tự động ở Mỹ những năm 1970, sẽ phai nhạt một lúc nào đó. Trên thế giới, chỉ có ba hệ thống thực sự được hoàn thiện.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất tàu điện một ray vẫn đang lên kế hoạch phát triển thị trường cho sản phẩm của mình. Họ nói rằng công nghệ giờ đã khác và chúng ta hoàn toàn có thể an tâm. BYD của Trung Quốc đã khánh thành tuyến đường tàu điện một ray thương mại đầu tiên vào tháng 9/2017. Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti đề xuất xây dựng tàu điện một ray giải quyết giao thông trên xa lộ 405. Ai Cập cũng sẽ sớm có. BYD ước tính thị trường tàu điện một ray ở Trung Quốc sẽ đạt 450 tỷ USD khi trải rộng trên 300 thành phố.

Bị chế giễu hàng thập kỷ

Bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ Simpsons năm 1993 có tập Marge vs. The Monorail do Conan O’Brien viết kịch bản. Nội dung nói về dân Springfield đi bỏ phiếu để quyết định xem phải làm gì khi ngân sách… quá dồi dào. Marge, bà chủ gia đình Simpsons, một người nội trợ, cho rằng cần phải cải tạo cơ sở hạ tầng. Nhưng Lyle Lanley, một tay bán hàng, đã thuyết phục mọi người xây dựng hệ thống tàu điện một ray khổng lồ. Cuối cùng, nó trở thành thảm họa và bị phá bỏ, không bao giờ được nhắc đến nữa.

Hình ảnh tập phim “Marge vs. The Monorail” trong loạt phim về gia đình Simpson

Sau hơn hai thập kỷ phát sóng, Ben Jurjevich, kỹ sư phát triển sản phẩm của BYD, cũng đi chào mời các thành phố quan tâm đến hệ thống tàu điện một ray mới.

Ngoài việc là tuyến tàu điện một ray dài nhất và đông nhất thế giới, tuyến tàu điện một ray Metro Trùng Khánh (Chongqing Metro Monorail) còn khác biệt vì một số lý do. Trọng lượng nhẹ và thân hình thon gọn cho phép nó đi qua địa hình đồi núi và tòa nhà cao tầng trùng điệp của thành phố.

Ảnh: Telegraph

Tuy nhiên, bất chấp tính linh hoạt, các kiến trúc sư và nhà quy hoạch vẫn phải sáng tạo bằng cách luồn đường ray xuyên qua không gian tầng 6 đến tầng 8 của một tòa chung cư cao 19 tầng. Thiết bị giảm tiếng ồn được quảng cáo là tốt đến mức, cư dân trong tòa nhà chỉ nghe thấy tiếng động như máy rửa bát mà thôi. Hy vọng là vậy, bởi với sự cố nhãn tiền là cây cầu trị giá 10 triệu USD do Trung Quốc xây dựng ở miền tây Kenya bị sập trước ngày dự kiến khánh thành một tháng cũng sẽ chứng minh bài học đắt giá. 


Lục Kiếm

Theo Quartz