Tàu đêm xa Hà Nội…


Tàu đêm xa Hà Nội…

Phương Linh 14:25 2/11/2017

Đã bao giờ bạn ngồi trên một chuyến tàu và rời xa Hà Nội vào lúc nửa đêm? Tôi đã nhiều lần xa Hà Nội vào thời khắc đó, dẫu chỉ là tạm thời…

Những chuyến tàu đêm của tôi thường bắt đầu khi Hà Nội đã thiu thiu ngủ, khi những chuyển động trong phố xá Hà Nội không còn ồn ã, náo nhiệt, khi những ánh đèn đường hắt xuống phố những thứ ánh sáng vàng vọt, mờ ảo. Những chuyến tàu phương Bắc đi Hải Phòng, Yên Bái, Lào Cai… chầm chậm chuyển bánh, chỉ sau vài phút ngắn ngủi là tới cầu Long Biên. Phía dưới cầu là sông Hồng, chếch ra phía đầu cầu là khu chợ Long Biên vắng lặng, tạm nghỉ ngơi chỉ trong vài tiếng đồng hồ để rồi lại bắt đầu một phiên chợ mới từ lúc hai giờ sáng. Hà Nội đêm nhìn từ những chuyến tầu ảm đạm và buồn. Không hẳn là Hà Nội như thế, nhưng cảm giác của những kẻ đang ngồi trên chuyến tàu rời xa Hà Nội thường khá bịn rịn, trống trải. Tàu chuyển bánh trong đêm, mang theo cả những nỗi nhớ, niềm thương mến đến quay quắt, cồn cào.

Những cuộc hành trình Nam tiến thường khiến cho kẻ tha hương bị lẫn lộn bởi những cảm xúc nhung nhớ, luyến tiếc hơn cả. Có những bạn trẻ vào Nam lập nghiệp, tạm xa Hà Nội dài ngày bắt đầu từ những chuyến tàu đêm. Đến một vùng đất mới, lại cách thủ đô những hơn nghìn cây số, chưa quen bạn bè, chưa có người thân, cảm giác lúc rời xa thật khó diễn tả. Tàu đi trong đêm, bắt đầu một cuộc hành trình mới, tâm trạng của một kẻ ngồi tàu đi xa cũng ngổn ngang bao câu hỏi, bao thứ cảm xúc lẫn lộn. Hà Nội đêm lại vụt qua cửa sổ khoang tàu: đường Lê Duẩn, công viên Lê Nin, đường Giải Phóng, đại học Bách Khoa, cầu vượt ngã tư Vọng… Những địa điểm, con phố thân thuộc ở Hà Nội đang vụt lùi xa phía sau. Hình ảnh cuối cùng của Hà Nội lúc tàu chuyển bánh, khi đó đọng lại trong tâm trí bạn là gì?

Là Hà Nội những đêm mưa xối xả. Tàu vụt chạy mà cứ thấy Hà Nội nhòe dần đi bởi những giọt nước mưa đã đọng trắng toàn bộ cửa kính khoang tàu.

Là những cảm giác xa xa, nhớ nhớ, thương thương, rồi cả sự mâu thuẫn trong nội tâm rất khó lý giải. Vừa muốn đi tiếp để bắt đầu một hành trình, nhưng đồng thời cũng chỉ muốn tàu dừng bánh trở lại, để được chạy xuống lòng phố Hà Nội và mãi mãi chẳng bao giờ rời xa.

Là những tiếng còi, tiếng xình xịch ầm ầm của tàu hỏa chạy trên đường ray át đi cả những tiếng rao của người bán rong đêm trên phố. Ở trên khoang tàu, thấy những bóng người ấy đạp xe trên đường càng bé nhỏ, càng mong manh, cảm thông và thấu hiểu hơn với sự cực nhọc và lam lũ của họ.

Là những đêm ngồi tàu đúng đợt gió mùa đông bắc tràn về. Cái lạnh thấu xương, thấu da. Ngồi bên trong mà vẫn cứ thấy run rẩy, lạnh cóng. Vụt qua những chốt chắn tàu ở Kim Liên, Phương Mai…,  thấy những người đứng trước barrie chờ tàu qua áo quần kín mít, dầy cộp, dường như ai nấy cũng đều mong tàu qua thật nhanh để chóng được về nhà cho bớt lạnh. Phố Hà Nội đêm đông càng thêm ủ dột, tê tái. Ngồi co ro trên tàu mà cứ thèm cảm giác được ngồi trong chăn ấm của căn phòng cũ. Khoảng ba chục giờ nữa là vào Nam rồi, biết đến bao giờ mới lại được “thấu” cái gió lạnh mùa đông?

Ngược với cảnh xa Hà Nội đêm trên tàu là những ngày được về lại Hà Nội từ lúc sáng sớm. Các chuyến tàu phía Bắc về qua Long Biên, nhìn ngắm mặt trời lúc hoàng hôn trên sông Hồng, bừng sáng và có vẻ gì đó rất kiều diễm. Tàu SE3, SE4 đi chuyến Hồ Chí Minh, Hà Nội về đúng ga vào đúng lúc 5 giờ sáng hoặc muộn hơn thế. Khi tàu bắt đầu chạy vào thủ đô, cảm giác xốn xang, náo nức thật khó diễn tả. Các cụ già, thanh thiếu niên chạy bộ trong công viên, số khác đang tản bộ, hít thở ven hồ Bảy mẫu với tâm trạng khá thong thả, nhẹ nhõm. Không khí sáng sớm ở Hà Nội mát rượi, dễ chịu. Đêm qua rồi ngày lại tới, giống như việc ra đi nhưng cũng sẽ có ngày trở lại. Ánh nắng bình minh rạng rỡ đang tưới rọi Hà Nội vào một ngày mới. Hà nội ơi, chờ nhé ngày về…


Phương Linh

Nguồn ảnh: sưu tầm

Từ Khóa : Hà Nội