Tạo ”sân chơi” tối cho thanh niên - giảm nguy cơ tội phạm


Tạo ”sân chơi” tối cho thanh niên - giảm nguy cơ tội phạm

Nguyễn Kim 20:0 8/9/2017

Sự cực đoan, chiến binh hồi giáo, tội phạm, buôn ma tuý... Chỉ đợi đêm xuống là tất cả sẽ khởi động. Khi mà những người trẻ tuổi buồn chán, khi các dịch vụ công cộng đóng cửa, không có một người lớn “trông nom”, những “thanh niên hư hỏng” và những “kẻ cực đoan” sẽ hoạt động. Yazid Kherfi khẳng định “khi những người trẻ ra khỏi nhà ở Syria hay rơi vào trong vòng buôn ma tuý, đấy là bởi vì vào giờ này, chẳng có ai chú ý đến họ”.

Yazid Kherfi, người đàn ông 58 tuổi, biết rõ mình nói gì. Hơn 15 năm phạm các tội trộm cắp, ông ta đã từng vào tù 5 năm. “Chính là buổi tối mà người ta làm những điều ngu xuẩn. Khi mà họ không có việc gì làm, họ gặp những kẻ xấu”. Ông là nhà sáng tập của tổ chức Mediation Nomade, và đã 5 năm kể từ khi ông bắt đầu đỗ chiếc xe cắm trại của mình vào các buổi tối, từ 8h đến nửa đêm trong những khu vực nhạy cảm (214 đêm trên 40 thành phố trên đất Pháp). 5 năm ông đặt những chiếc bàn và ghế trong không gian công cộng, bày ra các trò chơi cộng đồng, chơi nhạc, mời trà bạc hà và “nói chuyện với những người trẻ đang cảm thấy bị bỏ rơi và không có dự định gì trong cuộc đời”. Cũng đã 5 năm ông cố gắng thuyết phục thành phố “sự khẩn cấp phải mở các cấu trúc cho buổi tối”.

Ngày 7/9, tổ chức của ông tổ chức một diễn đàn quốc gia ở Paris với chủ đề “Chúng tôi thuộc về buổi đêm” cùng sự tham gia của cố vấn quốc gia. “Cần phải có sự can thiệp chính trị với các khu vực công cộng và xã hội để ít nhất, họ cần thay đổi giờ đóng cửa”.

Theo Yazid Kherfi, “vấn đề nằm ở chỗ các cấu trúc cho thanh niên, như các tổ chức ở trung tâm xã hội, đóng cửa từ 17h thứ bảy và cả các ngày nghỉ học là không hợp lý”. Và rằng “cần bổ sung các hoạt động vào buổi tối, cuối tuần”, thời điểm mà thanh niên cảm thấy đơn độc và yếu đuối nhất.

Đã thực hiện trên 15 thành phố từ hè 2016, ông nhắm đến các khu đất công cộng khi mà các dịch vụ công đã đóng cửa.

22h ở gần Quận 3 (Paris, Pháp), Mohamed vẫn ở đó, như mọi buổi tối, xung quanh là vài người bạn, họ ngồi quanh chiếc bàn gỗ cạnh khu đất trống và vừa chơi xong một trận bóng rổ. “Không có ông ấy thì tôi không quay lại đây” - Dimitri, người thanh niên vừa nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 lĩnh vực khí hậu, nói. “Ông ấy làm đủ thứ: các trận đấu bóng, dẫn chúng tôi đến liên hoan nhạc jazz, cố vấn bài thi... Việc này khiến chúng tôi có cơ hội tiếp cận với những người mà chẳng mấy ai gặp vào ban ngày. Vấn đề là, thành phố có quá ít tác động. Đa số họ lo lắng các hoạt động buổi tối chỉ thu hút đám du côn. Những người làm công thì không muốn phải làm thêm giờ”.

Không gian ban đêm cho thanh niên, tưởng chừng như vô bổ, nhưng thực sự là nơi những đứa trẻ bước vào ngưỡng cửa trưởng thành cần đến - vấn đề ở mọi thành phố lớn trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

 


Nguyễn Kim