Tản mạn World Cup : Sự vô cảm của công nghệ



Tản mạn World Cup : Sự vô cảm của công nghệ

Quang Minh 0:10 18/6/2018

World Cup 2018 trở thành giải đấu đầu tiên áp dụng công nghệ VAR và Goal – Line hỗ trợ trọng tài có quyết định “cầm cân nảy mực” chính xác đến 99%. Nhưng có vẻ nó đang khiến khán giả lẫn cầu thủ cũng chẳng vui gì hơn với độ chính xác đến vô cảm của công nghệ.

Hôm qua, công nghệ VAR và Goal-Line lần đầu tiên được sử dụng tại một kỳ World Cup. Trong trận Pháp gặp Úc, cầu thủ Risdon (Úc) thực hiện kỹ thuật xoạc để phá bóng trong chân tiền đạo Griezmann đang băng xuống khu vực 16m50. Thoạt tiên trọng tài Andres Cunha cho Úc phát bóng lên bình thường sau pha bóng ấy, nhưng sau khi nhận được ý kiến của trợ lý trọng tài, ông đã tạm dừng trận đấu để xem lại băng hình sử dụng công nghệ VAR (viết tắt của cụm từ Video Assistanr Referee, tạm dịch là công nghệ hỗ trợ trọng tài). Kết quả là sau khi xem lại video quay các góc khác nhau của tình huống xoạc bóng nói trên, trọng tài Andres Cunha đã chỉ tay vào vạch 11m để đội Pháp được hưởng quả phạt đền do Risdon bị xác định là đã phạm lỗi với Griezmann. Cũng trong trận đấu này, một công nghệ khác có tên là Goal-Line nhằm hỗ trợ trọng tài xác định xem bóng đã lăn qua vạch vôi khung thành hay chưa đã được sử dụng để công nhận bàn thắng sau cú sút của Paul Pogba (Pháp). Vậy là Pháp “vớ bở”, trở thành đội bóng đầu tiên được hưởng lợi từ các công nghệ hiện đại tại giải đấu World Cup.

Không ai rõ trọng tài bóng đá xuất hiện từ lúc nào nhưng hẳn là sau khi những người chơi bóng không thể có tiếng nói chung khi tranh cãi về các tình huống xảy ra trên sân và họ cần phải có một ai đó quyết định hộ. Trọng tài vì thế phải là người có uy tín, đã ra quyết định là cầu thủ, thành viên đội bóng phải nghe và chấp nhận. Dù vậy thì trọng tài cũng là người trần mắt thịt nên không thể quán xuyến hết mọi tình huống trong một trận đấu. Điều đó dẫn đến việc trọng tài có thể đưa ra những quyết định không chính xác vì nhiều lý do, vì không thể theo kịp tình huống, vì không nhìn thấy tình huống hoặc đôi khi chỉ vì thái độ ứng xử của cầu thủ trên sân.

Trong thế giới bóng đá, có những bàn thắng gây tranh cãi rất nổi tiếng do tính không xác định của tình huống ghi bàn. Phút thứ 11 của hiệp phụ trận chung kết World Cup 1966 giữa Anh và Đức, tiền đạo  Geoff Hurst (Anh) nhận bóng từ Alan Ball và lập tức xoay người sút một cú cực mạnh. Bóng đập vào mép dưới xà ngang, bật xuống đất và bị hậu vệ Đức phá ra. Tuy nhiên sau khi tham khảo các trợ lý, trọng tài Gottfried Dienst đã quyết định đó là một bàn thắng dành cho đội chủ nhà Anh, trong khi khán giả xem truyền hình lẫn người ngồi trên sân không ai dám khẳng định bóng đã qua vạch vôi. Bàn thắng ấy còn gây tranh cãi đến ngày nay bởi tốc độ bóng quá nhanh, mắt thường không thể bắt kịp. Một pha bóng nổi tiếng khác liên quan đến trọng tài là tình huống Diego Maradona dùng cả tay và đầu để ghi bàn vào lưới tuyển Anh trong trận tứ kết World Cup 1986. Đó cũng là một tình huống xảy ra rất nhanh khiến trọng tài Ali Bin Nasser không nhìn thấy và công nhận bàn thắng của Maradona.

Đó là nói những pha bóng gây tranh cãi ở World Cup, còn ở bất cứ trận bóng đá nào cũng đều xảy ra những tình huống mà trọng tài không bao quát hết. Dĩ nhiên tùy vào tình huống mà quyết định của trọng tài có thể gây ra bất lợi nhỏ hay lớn cho một đội bóng hoặc cầu thủ nào đó. Giải đấu, trận đấu rồi sẽ qua đi và những sai lầm của trọng tài, theo tháng năm đã trở thành một phần của bóng đá, nằm trong kho kỷ niệm của mỗi cầu thủ, HLV và khán giả. Trọng tài trên sân luôn đi chênh vênh trên con đường mà cạm bẫy chính là sự mong manh giữa đúng và sai. Ở một góc nhìn khác, việc trọng tài trên sân không thể bao quát hết mọi tình huống phản ánh đời sống của con người, phản ánh vũ trụ của chúng ta. Chẳng ai, chẳng vật gì, sự kiện gì có thể cầu toàn tới mức không thể có sai sót dù nhỏ. Mượn ý thuyết tương đối của nhà bác học Einstein, có thể nói rằng cái hoàn hảo nhất trên đời này là không có gì hoàn hảo cả. Đó chính là lý do mặc dù ở nhiều môn thể thao khác như tennis đã áp dụng công nghệ từ lâu, chẳng hạn công nghệ Hawk-eye (còn gọi là công nghệ mắt diều hâu) để xác định trái bóng tennis rơi trong hay ngoài sân và có không ít ý kiến đề nghị sử dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài trong môn bóng đá nhưng FIFA đã cương quyết từ chối trong nhiều năm. FIFA hẳn cũng có lý khi cho rằng chính những tranh cãi, những sai lầm lại tạo ra nét hấp dẫn cho môn thể thao “vua” và quyến rũ hàng tỷ người trên thế giới đến với quả bóng tròn.

Trên thực tế, những công nghệ mới như VAR và Goal-Line chỉ hỗ trợ chứ không thay thế trọng tài, hay nói cách khác, bóng đá vẫn cần đến những trọng tài “người trần mắt thịt”. Và khi còn dựa vào trọng tài – con người thì quyết định sai lầm của trọng tài trên sân cỏ vẫn cứ là một phần tất yếu của bóng đá. Chẳng nói đâu xa, ở trận đấu giữa Pháp và Úc nói trên, khi trọng tài Andres Cunha đã tham khảo video từ hệ thống VAR và quyết định cho Pháp hưởng quả phạt đền do Griezmann đã bị đối phương phạm lỗi, ông không để ý là Griezmann ngã từ ngoài vòng 16m50. Công nghệ VAR giúp trọng tài Andres Cunha xác định Risdon phạm lỗi với Griezmann nhưng lại không thể nhắc cho ông biết rằng pha phạm lỗi ấy khởi đầu ở ngoài vòng cấm.

Rốt cuộc thì quyết định sai hay đúng vẫn là do trọng tài cả. Khi chủ tịch FIFA hiện tại, ông Infantino cho biết công nghệ VAR tăng độ chính xác trong các quyết định của trọng tài từ 93% lên 99% sau thử nghiệm ở hơn ngàn trận đấu thì thực ra chẳng có con số thống kê nào cho biết cầu thủ, khán giả có hạnh phúc, vui sướng hơn với 6% độ chính xác kiếm được nhờ công nghệ mới hay chăng...


Quang Minh