Tản mạn World Cup: Đã bao lâu chúng ta không còn lãng mạn



Tản mạn World Cup: Đã bao lâu chúng ta không còn lãng mạn

Quang Minh 0:10 11/7/2018

Nếu ta có thể mở lòng để chấp nhận những nhược điểm vốn có của các đội bóng nhỏ, hẳn là World Cup sẽ mang đến nhiều niềm vui hơn...

Ở World Cup năm nay không phải trận đấu nào cũng là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn. Điều này có một phần nguyên nhân từ việc FIFA tăng số đội tham dự giải từ 24 lên 32 đội. Số đội nhiều lên thì cơ hội được tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh cũng tăng lên nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với việc World Cup có sự góp mặt của những đội bóng trình độ trung bình. Mà đã là đội trung bình thì hiếm có ngôi sao, cầu thủ đỡ quả bóng có khi làm bóng văng xa vài mét là chuyện bình thường nên khó mà hy vọng được chứng kiến những pha đi bóng đẹp mắt bằng kỹ thuật cá nhân siêu hạng. Lại nữa, đội trung bình gặp các đội mạnh, có truyền thống và bảng thành tích vô địch hay á quân thế giới thì dĩ nhiên là phải phòng thủ số đông chứ cứ nhao lên tấn công thì rồi kết cục sẽ là một rổ bóng mang về nhà.

Thế nên từ đầu giải World Cup đến giờ, có nhiều trận ngồi xem qua tivi mà ta cứ che miệng ngáp vặt, chưa kể nếu quên vặn nhỏ tiếng thì còn khó chịu nữa vì mấy anh bình luận viên nhà đài hò hét rất to, bóng vào lưới đã hét mà không vào còn gào to hơn. Rồi thì đội mạnh, đội yếu đều được ca ngợi bằng những mỹ từ hay ho đến nỗi ai chưa từng xem đá bóng bao giờ có thể nghĩ rằng Panama mạnh ngang với Pháp và Brazil cũng nên. Những trận đấu chênh lệch trình độ diễn ra chẳng khác gì đấu tập, giữa một bên đứng thật đông ở trước khung thành nhà, còn một bên ra sức tấn công như húc đầu vào tường đá. Khá hơn thì đội cửa dưới cử người kèm chết dí các ngôi sao của đối phương, thành thử những ngôi sao hạng nhất tại World Cup 2018 chủ yếu biểu diễn kỹ thuật... ngã hơn là đi bóng hay dứt điểm. Ngay cả phương án sút xa – thường được sử dụng khi đối phương phòng thủ số đông – dường như cũng trở nên kém hiệu quả ở giải đấu lần này, đơn giản là vì quả bóng khó mà tìm được đường vào khung thành trước một hàng thủ kín như nêm.

Cũng còn một góc nhìn khác về những trận đấu chỉ-nghe-tên-hai-đội-cũng-biết-thắng-thua. Khi Felipe Baloy (Panama) đá vào lưới tuyển Anh từ cú đá phạt góc của Avila, nhìn vào cách ăn mừng của Baloy và màn hò reo có cả nụ cười lẫn nước mắt của cổ động viên Panama trên khán đài, chẳng ai nghĩ đó là bàn thắng danh dự trong trận đấu mà Panama thua tới 1-6. Panama cách biệt quá xa về trình độ so với Anh nên đưa bóng lên quá nửa sân còn khó, nói gì đến việc ghi bàn. Hàn Quốc còn làm được hơn thế trong trận loại đương kim vô địch Đức ở vòng đấu bảng. Nổi tiếng về lối chơi kỷ luật với sức công phá lớn, thế nhưng cỗ máy Đức đã lúng túng như gà mắc tóc trước đội hình bố trí chặt chẽ và chơi hết sức nỗ lực của Hàn Quốc. Chẳng ghi được bàn nào, Đức còn thủng lưới tới hai lần và trắng tay ra về trong tủi hổ. Đó là trận thắng oanh liệt và đầy cảm xúc của đội chiếu dưới Hàn Quốc bởi dù thắng trận, Hàn Quốc cũng bị loại sau vòng bảng.

Trận đấu tri ân và chia tay các cổ động viên của đội Morocco cũng là một trận mà đội bóng châu Phi để lại dấu ấn khó quên ở World Cup 2018. Hai lần vươn lên dẫn trước, Morocco đã khiến Tây Ban Nha chật vật suốt trận và phải rất may mắn mới gỡ hòa được ở phút cuối cùng. Các cổ động viên của cả Morocco và Tây Ban Nha đã đứng lên vỗ tay tiễn biệt Morocco khi trận đấu kết thúc. Morocco bị loại nhưng lối chơi mạnh mẽ và hồn nhiên của đội bóng này sẽ khiến khán giả còn nhớ tới họ rất lâu nữa.

Sức mạnh của tinh thần và ý chí, theo những lối đi bí mật nào đó của tạo hóa mà ta không biết được, có thể nhân lên rất nhiều lần để giúp các đội bóng nhỏ có khả năng làm những điều kỳ diệu, thực hiện những nhiệm vụ bất khả thi trước những đội mạnh hơn và đem lại xúc cảm lớn lao cho hàng triệu khán giả. Chọn một đội bóng mạnh để yêu, để chứng kiến những chiến thắng như chẻ tre là điều dễ hiểu. Nhưng nếu để xem một trận đấu “trung bình” thì rất cần mở lòng ra chấp nhận những thứ “ai mà chẳng biết” và gạn được vài hạt ngọc lấp lánh ở trận đấu tưởng chừng đáng chán ấy.

Đã bao lâu chúng ta thôi không còn lãng mạn, để tự hỏi rằng vì sao khi cầu thủ ghi được bàn thắng thì nước mắt lại rơi...


Quang Minh