Tản mạn World Cup: Cao thượng và thực dụng



Tản mạn World Cup: Cao thượng và thực dụng

Quang Minh 22:39 1/7/2018

Dù ở bất cứ giải đấu nào, các đội bóng, cầu thủ chơi bóng là để cho khán giả thưởng thức. Đó là mục tiêu tối cao của mọi môn thể thao...

Chỉ trong vòng hai ngày, những người hâm mộ trái bóng tròn trên toàn thế giới được chứng kiến hai trận đấu thuộc khuôn khổ lượt cuối vòng đấu bảng với các tình tiết trái ngược nhau. Ở trận đấu đầu tiên, Hàn Quốc gặp Đức trong trận đấu mang tính thủ tục không còn hy vọng do đội bóng châu Á đã thua cả hai trận trước đó và chính thức bị loại. Điều mà người ta không ngờ tới là Hàn Quốc đã chơi trận đấu hay nhất của họ ở World Cup lần này. Vào trận với tư thế “cửa dưới”, Hàn Quốc chủ động phòng thủ chặt chẽ, tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để phản công. Tuyển Đức rõ ràng bất ngờ trước lối chơi không buông xuôi của đối thủ và trong khi Hàn Quốc chắt chiu từng cơ hội có được thì người Đức cứ lần lượt để các cơ hội trôi qua mũi giày. Hậu quả là tuyển Đức vốn nổi tiếng với lối chơi kỷ luật và tinh thần thép đã mất bình tĩnh khi quỹ thời gian cạn dần mà không thể ghi bàn vào lưới đối thủ. Đó chính là lúc Hàn Quốc vùng lên, buộc thủ môn Neuer phải vào lưới nhặt bóng tới hai lần. Trận thua thảm đã khiến nhà đương kim vô địch xách va ly về nước ngay sau vòng đấu bảng, còn Hàn Quốc dù cũng bị loại nhưng đã để lại dấu ấn về lối chơi cống hiến đến phút cuối cùng.

Ở trận đấu thứ hai giữa Ba Lan và Nhật Bản, Ba Lan là đội bóng vào trận với tâm thế giống như Hàn Quốc, tức là đã thua cả hai trận trước đó và đã bị loại bất kể kết quả trận đấu với Nhật Bản ra sao, trong khi Nhật Bản chỉ cần một trận hòa là chắc chắn giành quyền vào chơi ở vòng 1/8. Chủ trương chơi chắc chắn để cầm hòa của Nhật Bản đã trả giá đắt khi Ba Lan bất ngờ có bàn thắng của Bednarek, buộc Nhật Bản phải dồn lên tấn công. Tuy nhiên vào phút 80, ở trận đấu cùng giờ, Colombia có bàn thắng vào lưới Senegal đồng nghĩa với việc vào thời điểm đó, Nhật Bản và Senegal bằng điểm nên đội đi tiếp sẽ là đội có chỉ số fairplay tốt hơn. Nhật lúc ấy mới có 4 thẻ vàng, trong khi Senegal có 6 thẻ, thế nên nếu giữ nguyên tình trạng tỷ số của cả hai trận thì Nhật Bản và Colombia sẽ là hai đội lọt vào vòng 1/8. Cách tính này khiến trong khoảng gần 10 phút cuối trận, cầu thủ Nhật Bản chỉ đi bộ chuyền bóng cho nhau ở nửa sân của mình, trong khi Ba Lan đã mãn nguyện với trận thắng gỡ gạc sĩ diện (vì có thắng với tỷ số bao nhiêu thì Ba Lan cũng vẫn bị loại) nên chấp nhận... đi bộ ở nửa sân còn lại chứ không tiến qua khu vực nửa sân để tranh bóng. Tình trạng nói trên diễn ra cho đến khi trận đấu hết giờ, trong tiếng huýt sáo la ó của khán giả. Sau trận đấu, HLV Nhật Bản Akira Nishino cũng phải thừa nhận đội bóng của mình đã chơi “xấu xí” vì mục đích giành được tấm vé vào vòng 1/8.

Tính chất trớ trêu của việc Nhật Bản chơi một trận không đẹp mắt ở 10 phút cuối trận nhưng giành được quyền đi tiếp nhờ có chỉ số fairplay tốt hơn đã trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội với những luồng ý kiến đa chiều. Phe “bênh” Nhật Bản cho rằng nếu chiều ý khán giả mà cứ lao lên tấn công thì nếu bị Ba Lan ghi thêm bàn nữa, Nhật Bản sẽ bị loại và lúc ấy ai sẽ khóc cho họ. Ngoài ra việc tiếp tục tấn công mang lại những rủi ro về thẻ phạt và chấn thương bất lợi ở vòng đấu kế tiếp. Tuy nhiên những người phản đối không đồng ý bởi theo họ thì những gì diễn ra trong hơn 10 phút cuối trận Nhật Bản – Ba Lan không phải là bóng đá, hoặc ít ra không phải là thứ bóng đá mà họ muốn xem tại một giải đấu lớn nhất thế giới và giả sử Ba Lan ghi bàn từ phút thứ 30 chẳng hạn thì chẳng lẽ Nhật Bản cứ đứng ở sân nhà chuyền bóng cho nhau trong 60 phút còn lại chăng?

Trên thực tế thì Nhật Bản không hề sai. Họ có quyền làm bất cứ việc gì mà luật không cấm trên sân cỏ. Nếu có điều gì gọi là thiếu sót thì đó là việc luật FIFA đã chưa thể cập nhật tình huống câu giờ kiểu này. Cần nhớ rằng trước đây các đội bóng còn có giải pháp câu giờ bằng cách chuyền bóng về cho thủ môn bắt rồi lại chuyền lên và sự phản cảm đã khiến FIFA bổ sung luật quy định sẽ phạt nếu thủ môn bắt bóng do hậu vệ đội nhà chuyền về. Điều luật này nhằm khuyến khích tấn công, hạn chế lối chơi tiêu cực của các đội bóng. Trở lại với đội Nhật Bản, điều mà các cầu thủ Nhật Bản đã làm ở 10 phút cuối trận có thể hình dung giống như việc nhân viên phục vụ bàn ăn hất toàn bộ thức ăn thừa xuống dưới chân bàn nơi thực khách đang ngồi để dọn ra món khác, thay vì cẩn thận cho số thức ăn thừa ấy vào một khay đựng và đem vào bếp. Dù ở bất cứ giải đấu nào, các đội bóng, cầu thủ chơi bóng là để cho khán giả thưởng thức. Đó là mục tiêu tối cao của mọi môn thể thao và vì điều ấy nên người ta mới đề cao những đặc tính như cao thượng, trung thực trong thể thao. Nhật Bản đã đạt được mục đích lọt vào vòng đấu kế tiếp nhưng thiện cảm mà người xem nói chung dành cho đội bóng này hẳn cũng vơi đi ít nhiều. Thiệt thòi nhất, dĩ nhiên vẫn là khán giả và làm xấu hình ảnh môn “thể thao vua”.


Quang Minh