Tản mạn World Cup: Bóng đá Nam Mỹ, buồn ơi chào mi!



Tản mạn World Cup: Bóng đá Nam Mỹ, buồn ơi chào mi!

Quang Minh 22:30 8/7/2018

Đêm qua, Mario Fernandes – cầu thủ trong đội tuyển Nga – đã trở thành khán giả sau loạt sút luân lưu mà Nga đã thất bại trước Croatia. Fernandes là cầu thủ Nga gốc Brazil và có thể coi là người Brazil cuối cùng rời World Cup 2018 sau vòng tứ kết.

Ở loạt trận tứ kết đầu tiên diễn ra hôm 6/7, hai đội bóng Nam Mỹ cuối cùng còn trụ lại tại World Cup 2018 là Uruguay và Brazil lần lượt xung trận gặp hai đội bóng châu Âu là Pháp và Bỉ. Những dự đoán về hai trận đấu này sẽ phải kéo dài sang hiệp phụ hoặc phải xác định thắng thua bằng loạt sút luân lưu may rủi, đã sai bét. Trong thế trận rất lép vế so với đối thủ, cả Uruguay và Brazil đã thua ngay trong hai hiệp chính một cách tâm phục khẩu phục, Pháp thậm chí chỉ mất hơn một hiệp đấu là đã kết liễu số phận đối thủ Uruguay với hai bàn cách biệt trong thế trận áp đảo.

Những người yêu mến hai đội bóng Uruguay và Brazil dĩ nhiên vẫn có rất nhiều lý do để tiếc nuối. Giá mà Cavani (Uruguay) không bị chấn thương trước trận và thủ môn Muslera không bắt bóng như kẻ học việc khiến bóng bay vào lưới sau cú sút của Griezmann khiến bóng đi đúng vị trí Muslera đã đón sẵn. Giá mà Brazil tận dụng tốt một cơ hội thôi trong cả tá cơ hội có bóng trước khung thành rộng mở của Bỉ, ở khoảng cách chỉ có vài mét. Nhưng như câu châm ngôn “với một chữ “nếu”, người ta có thể bỏ cả Paris vào một cái chai”, đã sai lầm thì phải về nhì khi thi đấu đối kháng, chẳng thể khác được.

Với việc Uruguay và Brazil bị loại ở tứ kết, những trận đấu tới đây của World Cup 2018 bỗng dưng giống một giải vô địch châu Âu và trận chung kết là cuộc so tài của hai đội bóng châu Âu. Trên thực tế, những dấu hiệu về sự sa sút của trường phái bóng đá Nam Mỹ đã xuất hiện từ lâu, ở kỳ World Cup 2014, với trận Brazil thua Đức 1-7 – trận thua thê thảm nhất lịch sử bóng đá nước này. Dù năm 2014 Argentina vẫn vào được tới trận chung kết nhưng rồi cũng lại thua Đức khi trận đấu kéo dài sang hiệp phụ.

Cùng sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, hệ thống bóng đá châu Âu nhanh chóng nhận thức tính hiệu quả của lối chơi được xây dựng trên nền tảng tính toán chặt chẽ, tối ưu hóa các vị trí trên sân, thay vì cách chơi đan lát hoa mĩ, đẹp thì có đẹp nhưng làm chậm nhịp độ trận đấu. Trong bối cảnh thế hệ cầu thủ ngày nay có nền thể lực cực kỳ sung mãn, có thể “lên công về thủ” trong cả trận thì việc chuyền ban những đường bóng thừa thãi đồng nghĩa với tự dập tắt cơ hội ghi bàn khi đối phương chỉ trong nháy mắt đã kịp về thủ kín trước khung thành.

Không phải bóng đá Nam Mỹ đã chẳng làm gì trước những tiến bộ của bóng đá châu Âu. Thế hệ cầu thủ Nam Mỹ hiện tại không còn sản sinh ra những tài năng kiệt xuất từ bóng đá đường phố, đơn giản là vì cầu thủ Nam Mỹ được đào tạo theo kiểu học viện để trở thành nguồn cung lớn cho các CLB bóng đá châu Âu. Dù vậy sự thay đổi ấy không phải là một cuộc cách mạng tận gốc. Trong huyết quản các cầu thủ Nam Mỹ vẫn còn đó dòng máu từ con tim lãng mạn, dù đã phai nhạt đi nhiều so với thế hệ cha anh. Ở World Cup 2018, vẫn còn đó Lionel Messi (Argentina), Suarez (Uruguay), Chicharito (Mexico) – những mẫu cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân siêu hạng, có khả năng “một mình chấp vài cầu thủ khác”. Thế nhưng điều ấy chỉ xảy ra nếu họ có không gian, thời gian chơi bóng. Khi bị một hoặc nhiều cầu thủ kèm chặt tới mức không thể xoay xở được, những phẩm chất kỹ thuật cá nhân của cầu thủ Nam Mỹ gần như bị triệt tiêu. Bóng đá Nam Mỹ bởi vậy đã thất thế ngay từ lúc bắt đầu tiếp cận trận đấu.

Bóng đá Nam Mỹ bị loại sạch sẽ ngay sau vòng tứ kết World Cup 2018 dường như mới chỉ là những hậu quả tiếp theo sau dấu hiệu khởi đầu tồi tệ với trận thua thảm của Brazil trước Đức cách đây 4 năm. Trong trường hợp không thay đổi triệt để trong lối chơi, bóng đá Nam Mỹ còn có nguy cơ bị loại từ sớm hơn nữa tại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới. Những người yêu bóng đá chẳng hề muốn chứng kiến điều đó nhưng biết làm sao, nếu bóng đá Nam Mỹ không kịp thích nghi với những dòng chảy mới của bóng đá hiện đại, ở thời của thế giới mở bốn chấm không.


Quang Minh