Tại sao não bạn ghét nói trước đám đông


Tại sao não bạn ghét nói trước đám đông

Du Du 0:0 12/7/2017

Con người từ thuở sơ khai là những thợ săn, chứ không phải kẻ hùng biện.

Ảnh: Inc.com

Bạn thường lo lắng mỗi khi chờ tới lượt. Bất kể trong một phòng kín, một phòng họp nhỏ hay một đám đông rộng lớn: lòng bàn tay đẫm mồ hôi, miệng khô khốc, trống ngực đập thình thình.

Phản ứng này thực ra là bình thường. Bạn có thể đổ lỗi cho tiến hóa.

Kẻ đi săn và người hái lượm

Cách đây 25.000 năm, chúng ta vẫn đang leo qua các vụi cây với một vài thành viên trong bộ lạc. Bạn đi săn, một công việc nguy hiểm. Những đối thủ nguy hiểm, những con mồi sẵn sàng làm tất cả để sống sót. Cơ bắp bạn căng thẳng, tim bạn đập thình thịch.

Con người thống trị hành tinh này vì chúng ta có thể hợp tác, chứ không phải món quà sinh học nào khiến loài khác khiếp sợ. Rất nhiều loại có lợi thế hơn hẳn về kích thước, tốc độ, và khả năng chiến đấu. Nhưng con người có thể kết hợp và tạo ra công cụ phục vụ cho mục đích của mình.

Bởi vì tương tác xã hội quyết định tính sống còn của loài người, chúng ta đã phát triển các cơ chế hỗ trợ khả năng hợp tác đó. Một trong số đó là ngôn ngữ, hệ thống truyền thông phức tạp cho phép chúng ta truyền tải các khái niệm với người khác. Chúng ta cũng có những hệ thống tinh vi và vô thức để đánh giá khả năng và mức độ tin cậy của người khác. Chung quy, nếu muốn “đi săn”, bạn muốn biết mình có thể tin tưởng vào những người đi cùng với bạn

Trong thế giới hiện đại, tất cả các cơ chế xã hội này đều có tác dụng giúp chúng ta phát biểu trước đám đông. Đứng trước một nhóm tạo điều kiện để người khác đánh giá bạn.

Ảnh: encourageupliftandinspire

Thật không may, môi trường xã hội phát triển nhanh hơn cơ chế tự nhiên của con người. 25.000 năm là dài với con người, nhưng rất ngắn với đấng tạo hóa và tiến hóa. Phản ứng căng thẳng giúp con người thích nghi với các thách thức của cuộc sống lại không bao gồm áp lực đứng trước đám đông. Khả năng tập trung bị thu hẹp. Bộ nhớ trở nên nhỏ lại. Mọi năng lượng được tiết kiệm một cách tối đa, cơ thể bạn được chuẩn bị để phản ứng nhanh nhạy trước mối nguy hiểm. Trong tự nhiên, phản ứng đó là “chạy”. Trong đám đông, phản ứng đó là “chạy trốn”.

Tệ hơn nữa, sự sợ hãi làm bạn nói vấp, và khi bạn lo lắng rằng mình có thể sai trong câu nói kế tiếp, nguy cơ sai sót lại càng cao.

Nhưng cũng có cách để đẩy nhanh “tiến hóa”

Thứ nhất, sự chuẩn bị sẽ là nền tảng đầu tiên. Nói với chính mình trong gương, trong một phòng họp không người cho đến khi trôi chảy là một đề nghị có thể tham khảo.

Thứ hai, tập để quen chịu áp lực. Tìm người lắng nghe. Bắt đầu từ những người bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái (thường là người thân), rồi tăng dần mức độ “xa lạ” và “căng thẳng” (thường là đồng nghiệp). Hãy để họ được “ném búa rìu dư luận” về phía bạn, bình phẩm về bài phát biểu, đặt câu hỏi… Từ đó bạn có thể dần quen với “sự phũ phàng” và dần tự lực cánh sinh trước đám đông.

Ảnh: Thinkstock

Thứ ba, đến “phút 89”, trước khi trình bày, không tập luyện gì nữa, chỉ thư giãn và sự khích lệ, chẳng hạn có thể tự nhủ “Mình làm được”, “Mình làm tốt nhất”… Hít thở sâu, thở chậm và đều cũng làm dịu đi căng thẳng.

Cuối cùng, trình bày xong, hãy chú ý phản ứng của mọi người. Rất có thể, ngay cả khi bạn có bài trình bày khủng khiếp, người ta vẫn khích lệ bạn. Trong thực tế, việc trình bày lộn xộn hóa ra cũng chẳng thể mang đến kết quả tệ hơn việc bị một thú dữ nào đó xé xác như thời còn ăn lông ở lỗ. Thưởng thức một vài lời khen. Ghi chú lại những lời chỉ trích để rút kinh nghiệm. Theo thời gian, nỗi sợ thuyết trình sẽ dần giảm bớt. Cuối cùng, thậm chí bạn có thể “như cá gặp nước” nữa kia.


Du Du

Theo Fast Company