Tại sao Hollywood phớt lờ diễn viên gốc Á?

Tại sao Hollywood phớt lờ diễn viên gốc Á?

Du Du 19:18 29/4/2016

Có một cách hiểu ngầm: Không dễ để trở thành diễn viên người Mỹ gốc Á ở Hollywood. Mặc dù đã có sự tiến bộ trên màn ảnh nhỏ, nhưng về cơ bản, họ vẫn chỉ là dấu chấm trên màn ảnh Hollywood.

 
Vấn đề này thậm chí còn tồi tệ hơn khi nhiều nhân vật châu Á lại do diễn viên da trắng đóng. Thật không may, những trường hợp như Mickey Rooney đóng vai . Y. Yunioshi trong Breakfast at Tiffany’s vẫn còn đến tận hôm nay.
 
Trong tháng này, Disney và Marvel Studios tung ra trailer Doctor Strange, một chuyển thể lên màn ảnh từ truyện tranh. Sau khi cố ngụ ý “một người đàn ông da trắng tìm thấy giác ngộ tại vùng đất phương Đông” trong đoạn video chưa đầy hai phút, trailer giới thiệu Tilda Swinton trong vai Ancient One, một nhà thần bí (nam) châu Á đến từ Tây Tạng, người dạy Doctor Stephen Strange tà thuật. Mặc dù thử vai không diễn ra bí mật, song có vẻ quan điểm thẩm mỹ của Hollywood với nhà huyền bí phương Đông có vấn đề, thay đổi giới tính (không rõ có phải để phù hợp với phong trào nữ quyền hay đơn giản chỉ để gây sốc), thay đổi “màu da” (Swinton hoàn toàn là người da trắng), cạo trọc đầu như một nhà sư và mặc một bộ đồ chẳng rõ lấy từ thời đại nào của người phương Đông. Điều này khiến ta nhớ lại những kỷ niệm “chói tai” David Carradine trở thành Lý Tiểu Long (?!) trong loạt phim truyền hình Kung Fu.
 
Ancient One của Doctor Strange đã trở thành người da trắng đội lốt nhà thần bí Tây Tạng
 
Một vài ngày sau đó, DreamWorks và Paramount hé mở một chút về Scarlett Johansson trong vai nàng robot Motoko Kusanagi nổi tiếng trong loạt anime của Nhật Bản Ghost in the Shell. Hình ảnh trùng khớp với các thông tin cho rằng nhà sản xuất đang tính toán sử dụng công cụ kỹ thuật số để khiến Johansson trông châu Á hơn. Hay nói cách khác, một khuôn mặt da vàng kỹ thuật số. Chưa hết, Lionsgate cũng tiết lộ hình ảnh của Elizabeth Banks trong vai Rita Repulsa, một nhân vật gốc Á khác trong Power Rangers.
 
Scarlett Johansson sẽ trở thành “người Nhật” trong Ghost in the Shell
 
Việc để diễn viên da trắng đóng vai nhân vật châu Á cho thấy tình trạng người Mỹ gốc Á tiếp tục chỉ là “những người ẩn hình” ở Hollywood.
 
Tại sao việc phân biệt đối xử với người gốc Á tiếp tục được duy trì ở Hollywood? Không phải vì không có người đòi quyền lợi cho họ. Năm ngoái, Emma Stone trong vai Allison Ng, người Hawaii gốc Hoa, trong Aloha (đạo diễn Cameron Crowe) đã bị chế nhạo kịch liệt, phóng vé ế ẩm. Tuy nhiên, không một cuộc họp nào bàn về nạn phân biệt chủng tộc này.
 
Rõ ràng, người Mỹ gốc Á không phải những nạn nhân duy nhất của sự thiên vị. Pan, The Lone Ranger là ví dụ cho chuyện người da trắng đóng vai thổ dân châu Mỹ (hay theo cách gọi của người Việt là người da đỏ); Gods of Egypt, Exodus: Gods and Kings tiếp tục truyền thống lâu đời người da trắng đóng vai người Ai Cập.
 
Lý do? Các nhà làm phim khẳng định để người thiểu số đóng phim chẳng khác nào đánh bạc với xác suất trúng bằng gần như bằng không. Khi họp báo giới thiệu Exodus: Gods and Kings, đạo diễn Ridley Scott cho hay: Tôi không thể làm một bộ phim với kinh phí như vậy (140-145 triệu USD) mà lại để một anh chàng Mohammad nào đó chẳng ai biết đến đóng.
 
Hình ảnh phim Exodus: Gods and Kings
 
Khi nhà biên kịch Max Landis lên YouTube giải thích về chọn diễn viên cho Ghost in the Shell, anh cũng đưa ra tuyên bố tương tự: Không có một nữ diễn viên gốc Á nào được xếp vào loại A trên trường quốc tế.
 
Nhà biên kịch Aaron Sorkin đã theo dõi sát sao lập luận của Landis. Trong một bức email bị rò rỉ, ông đã phàn nàn khi tìm diễn viên cho chuyển thể Flash Boys, một cuốn sách về Bradley Katsuyama, Giám đốc tài chính ở Phố Wall, là nhà sáng lập, CEO kiêm Chủ tịch IEX, bởi “không có một ngôi sao châu Á nào”.
 
Hollywood dường như rất bình tĩnh trước những tuyên bố này. Họ khẳng định đây không phải vấn đề chủng tộc. Lý do mà diễn viên Mỹ gốc Á không được trọng dụng là do không có thành tích phòng vé.
 
Nhưng có thể chỉ là ngụy biện. Nếu thành tích phòng vé là yếu tố quyết định, vậy thành công của loạt Fast and Furious, một tập hợp của đủ thể loại “da”, có thể lý giải như thế nào? Loạt phim 7 phần này đạt doanh thu gần 4 tỷ USD trên toàn cầu. Ngay cả một hit khiêm tốn như Harold and Kumar, diễn viên chính John Cho và Kal Penn, sau 3 phần công chiếu chỉ mất chi phí 40 triệu USD nhưng thu về 102,8 triệu USD từ phòng vé (chưa tính tiền bán đĩa cũng thành công không kém). Trong khi đó, chẳng thiếu phim “sao da trắng” rớt thảm hại. Chris Hemsworth trong Huntsman có danh sách phim thất bại nhiều hơn thành công, nhưng vẫn được xem là một cái tên để thu hút nhà tài trợ!
 
 
 
Thực tế, một nghiên cứu của Ralph J. Bunche thuộc Trung tâm Nghiên cứu Người Mỹ gốc Phi tại Đại học California, Los Angeles, cho thấy những bộ phim đa dạng chủng tộc không chỉ có doanh thu phòng vé cao hơn mà cả lợi nhuận trung bình cho studio và nhà sản xuất cũng cao hơn.
 
Lập luận của Hollywood cũng tự “đặt đá vào chân mình”: Nếu người Mỹ gốc Á không được xuất hiện trong các bộ phim thì làm sao họ có được hồ sơ phòng vé tốt? Có chăng, màu sắc mà Hollywood tôn thờ thực sự là màu xanh đồng đô la. Có thể họ tin rằng, nhóm thiểu số không có sức mạnh làm ra sách xanh đó, hoặc nguyên nhân đơn giản hơn là họ không tự tin đổi mới.
 
Nhưng nói diễn viên nhóm da màu không có đất sống ở Hollywood thì cũng không đúng. Họ có cơ hội để… bất lực, làm khủng bố, mafia, xã hội đen, ngớ ngẩn, thiếu vải, lẳng lơ, sát nhân… và đặc biệt là “nhân vật hy sinh”, những kẻ xuất hiện chỉ để nhân vật chính da trắng có thể “hạ đo ván”. Về cơ bản, họ chỉ không có số làm anh hùng trên màn ảnh Hollywood.
 
Xem thêm:
 
 

Du Du

Từ Khóa :