Sự nguy hiểm của những cha mẹ phân tâm



Sự nguy hiểm của những cha mẹ phân tâm

Lục Kiếm 11:0 20/6/2018

Khi nói đến sự phát triển của trẻ em, phụ huynh nên lo lắng ít hơn về việc con trẻ dành thời gian bên chiếc điện thoại, mà quan tâm nhiều hơn đến chính mình đang bị xao nhãng bởi các thiết bị thông minh.

Khi ba mẹ bị smartphone quyến rũ

Ảnh: Getty/NPR

Ngày nay, smartphone có liên quan đến nhiều chuyện tồi tệ - tai nạn giao thông, rối loạn giấc ngủ, vô cảm, rắc rối trong mối quan hệ, và sự phân tâm.

Dù đã có nhiều nghiên cứu mổ xẻ mặt trái của thiết bị điện tử, một nghiên cứu mới cho thấy rằng vẫn có điều chúng ta đang bỏ lỡ. Nó liên quan đến sự phát triển của trẻ em, nhưng không phải vấn đề của con trẻ, mà chính là sự ám ảnh của các bậc làm cha làm mẹ.

Cha mẹ ngày nay có nhiều thời gian đối mặt với con hơn ngày trước. Mặc dù phụ nữ tham gia lực lượng lao động ngày càng đông, các bà mẹ ngày này dành nhiều thời gian chăm sóc con hơn những năm 1960. Nhưng sự tương tác giữa phụ huynh và trẻ em ngày càng ít chất ít lượng. Phụ huynh thường xuyên có mặt trong cuộc sống của con cái mình, nhưng ít hòa hợp về mặt tình cảm hơn. Thậm chí, có những đứa trẻ khi đã trưởng thành đã đùa với cha mẹ mình rằng may mà điện thoại thông minh không phổ biến từ hai mươi năm trước, nếu không chắc chúng đã không sống sót.

Tất nhiên điều này không có nghĩa việc trẻ dành thời gian cho màn hình điện thoại không nguy hiểm, đặc biệt khi có nhiều nội dung trái chiều, bạo lực. Trẻ mẫu giáo ngày này dành hơn 4 tiếng mỗi ngày đối diện với màn hình thay vì cha mẹ, ông bà. Kể từ năm 1970, tuổi trung bình bắt đầu đối diện thiết bị thông minh thường xuyên đã đi từ 4 tuổi xuống 4 tháng.

Những trò tương tác mới có thể lành tính hơn so với việc xem TV (hoặc YouTube) vì chúng bắt chước các hành vi tự nhiên của trẻ tốt hơn. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng: thời gian chi tiêu cho màn hình phần lớn là lãng phí, khi đáng ra có thể dùng để khám phá thế giới hoặc kết nối trực tiếp với những người xung quanh.

Tuy nhiên, trong khi chúng ta nói quá nhiều đến chuyện trẻ em nhìn vào màn hình thì lại ít để ý rằng: Cha mẹ cụng là những người có sự “chú ý ngắt quãng” - theo chuyên gia công nghệ Linda Stone 20 năm trước. Điều này không chỉ gây tổn hại đến xã hội nói chung, mà theo Stone, còn làm hại cả con trẻ. Sự tương tác đó có thể làm gián đoạn hệ thống cảm xúc có từ xa xưa, đó là giao tiếp - nền tảng văn hóa tri thức của con người. Hay nói cách khác, có thể nói, chúng ta không còn là “những nhà thám hiểm” mà bằng lòng với “lãnh thổ” của mình hơn.

Ảnh: thefamilyinstitute

Các chuyên gia phát triển trẻ em cho biết giao tiếp giữa cha mẹ và con cái xây dựng kiến trúc cơ bản của bộ não. Jack P. Shonkoff, bác sĩ khoa nhi, Giám đốc Trung tâm Phát triển Trẻ em thuộc trường Harvard, gọi đó là kiểu giao tiếp “có qua có lại”. Nhà tâm lý học Kathy Hirsh-Pasek và Roberta Michnick Golinkoff mô tả bằng cụm “đàm thoại song tấu”. Khi cha mẹ sử dụng giọng nói trao đổi với con, thì trẻ mới biết “nói”, đặt ra cấu trúc ngữ pháp đơn giản cũng như sự nhiệt tình. Mặc dù người lớn có thể thấy nhàm chán, nhưng con trẻ không bao giờ cảm thấy đủ với những cuộc nói chuyện. Không chỉ vậy: Nghiên cứu cho thấy trẻ 2 tuổi tiếp xúc với đàm thoại, trao đổi trong 11-14 tháng biết nhiều từ gấp đôi so với những bạn khác không có cơ hội như vậy.

Theo Hirsh-Pasek, Giáo sư trường đại học Temple, chuyên gia phân tích cấp cao thuộc Học viện Brookings, ngày càng nhiều nghiên cứu xác nhận tầm quan trọng của những cuộc trò chuyện. “Ngôn ngữ là yếu tố dự đoán tốt nhất về thành tích học tập. Và chìa khóa cho các kỹ năng ngôn ngữ là những cuộc trò chuyện trôi chảy giữa trẻ nhỏ và người lớn.”

Do đó, vấn đề nảy sinh khi người lớn và con trẻ giờ đang có xu hướng từ bỏ hệ thống trao đổi truyền thống ấy, mà chuyển sang dạng văn bản. Nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, trẻ em có xu hướng gia tăng thương tích khi điện thoại thông minh trở nên phổ biến. Bởi cha mẹ dễ dàng bị mất tập trung. Nhưng đó chưa phải hậu quả duy nhất. Hirsh-Pasek nói: Trẻ em không thể học khi chúng ta phá vỡ dòng chảy hội thoại bằng việc cầm lấy điện thoại và nhìn vào màn hình.

Đầu những năm 2010, các nhà nghiên cứu ở Boston đã quan sát (bí mật) 55 người lớn cho một hoặc nhiều trẻ em ăn trong cửa hàng đồ ăn nhanh. 40 người lớn đã bị điện thoại quyến rũ ở mức độ khác nhau, một số gần như bỏ qua hoàn toàn trẻ em (các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng đánh máy và “di chuột” là thủ phạm gây phân tâm lớn hơn là cuộc gọi). Không ngạc nhiên khi trẻ em cố gắng bày ra đủ cách để được chú ý, mặc dù phần lớn bị bỏ qua.

Một nghiên cứu khác đã đưa 225 bà mẹ và những đứa con 6 tuổi của họ vào môi trường quen thuộc, ghi hình lại những tương tác khi mẹ cho con ăn. Trong thời gian quan sát, một phần tư các bà mẹ tự động sử dụng điện thoại của họ và cũng bắt đầu ít tương tác bởi lời nói và cử chỉ với con mình hơn.

Đến nay, những tranh cãi xung quanh “mặt phải - mặt trái” của công nghệ. Theo NYT, công nghệ khiến các phụ huynh xao nhãng, nhưng nó cũng có thể là công cụ để giảm căng thẳng cho người lớn.

Ảnh: koalasafe

Nhưng điều đó chưa đủ thỏa mãn các nhà nghiên cứu. Một thí nghiệm được tiến hành khắt khe hơn diễn ra ở Philadelphia bởi Hirsh-Pasek, Golinkoff và Jessa Reed của trường Temple. 38 bà mẹ và những đứa con 2 tuổi của họ được đưa vào một căn phòng. Các mẹ được yêu cầu dạy con hai từ mới (blicking - nảy lên và frepping - lắc). Họ cũng được cung cấp điện thoại để có thể liên lạc với các nhà nghiên cứu ngồi ở phòng khác. Những bà mẹ bị gián đoạn bởi các cuộc gọi thì các con không học được từ mới. Những bà mẹ không bị làm phiền, các con đều học được. Các nhà nghiên cứu cũng loại ra 7 trường hợp vì những người này không trả lời điện thoại khi có cuộc gọi đến. Quá tốt!

Thật không dễ dàng cân bằng giữa nhu cầu của người lớn và trẻ em. Cha mẹ luôn để trẻ tự giải trí vào những thời điểm “rối tung hết cả lên”, hoặc chỉ đơn giản là họ đang muốn nằm ườn nhập tâm vào thú vui của riêng mình. Ở khía cạnh nào đó, thời gian trẻ em thế kỷ 21 sử dụng điện thoại cũng không khác mấy các bậc phụ huynh. Trong cuốn sách tiểu sử về Laura Ingalls Wilder, tác giả Little House on the Prairie, tác giả Caroline Fraser mô tả phong cách cha mẹ đặc trưng của thế kỷ 19 là kiểu “biên giới”, tức là những người ngăn cấm con lạm mọi thứ mà họ cho rằng là có thể gây nên nguy hiểm (mà nhiều khi không nguy hiểm đến mức đó), hay tuýp “không được làm cái này, cái kia”.

Đôi khi, sự không chú ý của cha mẹ cũng không phải thảm họa, bởi nó có thể tạo cho trẻ sự độc lập. Nhưng sự phân tâm kinh niên lại là vấn đề khác. Sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều bị xem là dấu hiệu của nghiện: Người lớn phân tâm trở nên cáu kỉnh khi quá trình sử dụng điện thoại bị quấy rầy. Họ không chỉ bỏ lỡ những dấu hiệu tình cảm mà còn thực sự hiểu lầm con mình.

Giả sử đứa trẻ muốn bày trò để thu hút sự chú ý của cha mẹ, một phụ huynh bị phân tâm thường nhanh chóng tức giận hơn những người khác và có thể dẫn đến những hành vi tiêu cực. Đôi khi, sự không chú ý là vô hại, thậm chí lành mạnh, với cả cha mẹ và con cái, đặc biệt là khi trẻ lớn lên và đòi hỏi sự độc lập hơn. Nhưng điều đó khác với sự thiếu tập trung xảy ra khi cha mẹ lại coi trọng tin nhắn, Facebook hơn việc trông nom con mình. Mẹ bảo con ra ngoài chơi, cha nói cần tập trung vào công việc trong nửa tiếng - đây là những phản ứng hoàn toàn hợp lý khi người lớn phải đối mặt với các áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, ngày nay, có nhiều sự “bận rộn” đơn giản chỉ là vì không dứt được sự lôi cuốn của smartphone. Có thể nói, một mô hình nuôi dạy con thiếu lành mạnh đang bày ra trước mắt: đủ về vật chất - ngăn chặn phát triển sự tự chủ ở trẻ em, nhưng lại thiếu về mặt tình cảm - ngăn chặn chúng thể hiện bản thân và giao tiếp một cách phù hợp.

“Mẹ, xong chưa? Nhìn con này!”

Ảnh: healthline

Việc khắc phục không phải dễ dàng, bởi sự phức tạp thay đổi trong giáo dục. Trẻ em ngày càng bị nuôi dưỡng trong môi trường “một chiều”, kể cả ở trường học - tức là thầy cô nói gì, học sinh nghe theo và cứ thế mà luyện đề lên lớp (điều tương tự ở gia đình). Trong những môi trường như vậy, trẻ em ít có cơ hội để trao đổi, giao tiếp hơn.

Điều an ủi là trẻ em học được cách thích nghi cũng rất nhanh chóng. Khi còn rất nhỏ, các em sẽ cố gắng làm đủ trò để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Nhưng dần trưởng thành, trẻ có thể học cách bỏ cuộc. Nghiên cứu ở trại trẻ mồ côi Rumani cho thấy não bộ của trẻ có thể thích ứng khi bạn nhảy không sẵn sàng. Tuy nhiên, điều đó không chỉ ra được rằng: quá trình từ cố gắng đến từ bỏ sẽ đau khổ như thế nào.

Tất nhiên, người lớn cũng phải gánh hậu quả. Nhiều người đang phải xây dựng cuộc sống từ trên tiền đề đau khổ do chính họ dựng lên: luôn luôn làm việc, luôn luôn quát tháo, luôn luôn phải hiện diện trong cuộc sống của vợ con, trong khi vẫn phải “trực tuyến” theo dõi tin tức, đi ra lấy xe hay đặt mua giấy vệ sinh trên mạng. Có thể nói, chúng ta bị mặc kẹt trong vòng quay kỹ thuật số.
 


Lục Kiếm

Theo The Atlantic