Sự ám ảnh với phim thảm họa



Sự ám ảnh với phim thảm họa

Du Du 0:0 4/7/2017

Mỗi bộ phim bom tấn đều chứa đựng sự hủy diệt thế giới. Khán giả thích thú xem, nhà sản xuất, đạo diễn thích thú làm.

“Wonder Woman” - một mô tuýp khác của dòng phim thảm họa

Con người là những sinh vật thú vị. Cứ hè này qua hè khác, năm này qua năm khác, chúng ta lại bỏ ra hàng đống tiền để xem đi xem lại những câu chuyện “xưa như Trái Đất”: bầu trời đang rơi, Trái Đất đang chết dần, thế giới đứng trước sự diệt vong. Chẳng ngẫu nhiên mà chúng ta có hẳn một dòng phim thảm họa.

Tất nhiên, các câu chuyện đều mang tính tiểu thuyết, tức là có phần phóng đại về các mâu thuẫn và tai họa. Một phần là do kể chuyện cho phép chúng ta sống trong cơn ác mộng mà không phải chịu hậu quả thực tế.

Nhưng có điều gì đó không thể chối cãi rằng: sự diệt vong thu hút sự quan tâm, chú ý kỳ lạ của giới mộ phim.

Đến hôm nay, phim thảm họa vẫn gây sốt, nhưng đã có phong cách khác. Nào The Mummy, Wonder Woman, War for the Planet of the Apes, rồi đến Transformers: The Last Knight, tất cả đều đánh sập các tòa nhà và các giống loài.

Có vẻ trong guồng quay tin tức ngày nay, yếu tố tuyệt chủng là đủ để thúc đẩy một bộ phim bom tấn. Tất nhiên cũng có một vài ngoại lệ như Logan của James Mangold hay Dark Knight của Christopher Nolan, nhưng về cơ bản, không đặt cả thế giới bên bờ vực thì không phải là phim bom tấn!

Có một vài giải thích. Chẳng hạn nhu cầu phòng vé quốc tế đặt các phim ngân sách lớn phải nói chuyện thế giới, mối đe dọa toàn cầu dễ dàng gây hấp dẫn hơn là chuyện (gần như) của riêng người Mỹ. Hơn nữa, với sức công phá như vậy, dân xi-nê có xu hướng thích xem trên màn ảnh lớn hơn là bằng lòng với màn hình chỉ vài chục inch ở nhà.

Nhưng trong công cuộc mải mê khổng lồ hóa mọi xung đột, các nhà làm phim dường như quên đi ý nghĩa đích thực của câu chuyện. Phim thảm họa không phải là phóng đại chuyện nhỏ thành chuyện to, mà là để cho những con người nhỏ bé mở rộng tầm nhìn của mình ra xa hơn và bao quát hơn. Sự thờ ơ với các cảnh báo toàn cầu cho thấy phần đông không được trang bị đủ để nhận thức nguy cơ. Chỉ khi những bi kịch này được thể hiện trong một môi trường gần gũi, chúng ta mới có thể đồng cảm và gia tăng nhận thức.

Andrei Tarkovsky từng viết rằng: Ý nghĩa của điện ảnh là mang câu chuyện của một người thức tỉnh toàn bộ thế giới. Đó cũng chính là ý nghĩa các phim thảm họa (cần) hướng tới: Chúng ta là những con khỉ nhỏ bé trước các hiểm họa toàn cầu, đã đến lúc chúng ta cần ngồi lại với nhau.

Twister (Lốc xoáy) - 1996

Twister có cốt truyện nhìn qua khá… buồn cười: một người chuyên theo đuổi các cơn bão về hưu trở về nhà để ly hôn, thì bị cuốn vào một cơn lốc xoáy kinh hoàng.

Mặc dù nghe hơi ngốc nghếch, nhưng bộ phim đã tạo nên sự phấn khích đáng nể và người xem không thể dứt ra khỏi câu chuyện. Với sự dẫn dắt của các diễn viên Bill Paxton, Helen Hunt, Philip Seymour Hoffman và Cary Elwes, bộ phim đã trở thành một sản phẩm giải trí hạng nhất.

The Core (Tâm Trái Đất) - 2003

The Core là bộ phim gây ra các cảm xúc phức tạp: Người thì hài lòng, kẻ thì buồn cười. Nó… bị ghét một cách rộng rãi.

Lấy bối cảnh khi tâm Trái Đất ngừng quay và hàng loạt thảm kịch bắt đầu xảy ra, có thể dễ dàng gắn nhãn The Core là bộ phim thảm họa điển hình, với các câu thoại gây sốc kinh điển: “Toàn bộ loài người sẽ bị diệt vong trong vòng một năm” hay “Chúng ta đã giết chết hành tinh”.

Aaron Eckhart đóng vai chính không mấy thành công, nhưng ít nhất, The Core đã đặt ra và tuân thủ nghiêm khắc các niêm luật chung của những bộ phim cùng thể loại.

The Day After Tomorrow (Ngày kinh hoàng) - 2004

Phim thảm họa gần như luôn chứa đựng thông điệp chỉ trích con người ngược đãi môi trường. The Day After Tomorrow cũng không ngoại lệ.

Bộ phim của đạo diễn lừng danh Roland Emmerich kể về một sinh viên khoa sinh (Jake Gyllenhaal thủ vai) buộc phải đứng lên dẫn dắt nhóm bạn vượt qua cơn bão có nguy cơ đưa thế giới về Kỷ Băng Hà cùng người cha (Dennis Quaid) lặn lội lên đường giải cứu con trai.

Bộ phim cảnh báo về nguy cơ Trái Đất nóng lên (tạo ra một thế giới toàn băng giá), nhưng đồng thời cũng ngụ ý về ngày 11/9 lịch sử, ca ngợi tinh thần của người New York khi đối mặt với bi kịch.

Independence Day (Ngày độc lập) - 1996

Independence Day là bộ phim kinh điển cho dòng phim thảm họa hiện đại, mang đến sự mãn nhãn về kỹ xảo (lấy được Oscar cho giải Hiệu ứng hình ảnh) và sự hấp dẫn toàn cầu đối với thể loại này.

Independence Day mang đến một thảm họa hơi khác: cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh, buộc con người phải sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để giết “đối thủ” trước.

Armageddon (Ngày tận thế) - 1998

Nói đến dòng phim thảm họa không thể không nhắc đến Armageddon. Tương tự The Core, Armageddon là câu chuyện xủa các vị chuyên gia nào đó đi giải cứu Trái Đất. Ở đây là một nhóm thợ mỏ dầu được gửi ra ngoài không gian để ngăn chặn một tiểu hành tinh phá hủy Trái Đất.

Nhờ phim này mà phong cách Michael Bay (cũng là đạo diễn của Transformers) lan tỏa Hollywood. Ngay cả những nhà phê bình khó tính nhất cũng thừa nhận vị đạo diễn này với Armageddon trước khi phải thất vọng với Transformers càng kéo dài càng lê thê. Nhưng biết đâu đấy, đến một lúc nào đó, người ta sẽ ca ngợi Bay là “Hitchcock” của dòng phim thảm họa. Nếu trước đó không có một tiểu hành tinh nào va hủy diệt Trái Đất.

Du Du

Theo Film School Rejects

Tag: phim thảm họa, phim bom tấn, The Mummy, Wonder Woman, War for the Planet of the Apes, Transformers

Link

Thảm họa thành người hòa giải bất đắc dĩ cho những gia đình tan vỡ

Thảm họa, thủ phạm và lời cảnh báo

“Vết nứt” gia đình trong những thảm họa thiên tai

 

The Mummy- xác ướp “ nhàm” mùa phim hè 2017

Vén lớp màn bí mật của “chị đại” nhà DC: Wonder Woman

Chưa kịp chiếu, “Transformers 5” đã bị giới phê bình vùi dập thảm

Chàng Autobot Ong Vàng Bumblebee - ẩn số mới của Transformers 

 

 


Du Du

Theo Film School Rejects